Tổng biên tập không nói gì, nhưng không khí giờ đã thay đổi, cái không khí
ngột ngạt của toà soạn làm tôi chết ngạt, tôi chủ động yêu cầu tham gia
cuộc phỏng vấn “Những ngôi làng chưa được biết đến”. Đó là một chuyên
đề nhỏ nhưng nhờ thế nó khiến tôi tránh được ánh mắt nghi ngờ của mọi
người.
Sự an bài của ông tổng biên tập quả không ai đoán trước được, ông ta đã để
tôi và Quân Mỹ đi công tác cùng nhau. Với ngầm ý ban đầu của ông là để
chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn, để hoá giải thù hận
trong lòng nhau. Những người hơi có tuổi thường suy nghĩ ngây thơ. Tôi
bắt đầu nhớ Trương Nghệ đã chết, cô ta mãi mãi phối hợp ăn ý với tôi.
Viết bài, chụp ảnh, ai trong hai chúng tôi cũng đều làm được, nhưng những
tháng ngày tươi đẹp đó đã xa khuất tầm tay, không bao giờ trở lại nữa.