tranh là cái gì? Có quân đội vũ trang bảo vệ, phóng viên làm sao gặp nguy
hiểm được? Nhưng cô lại bỏ xác nơi xứ người thật là trớ trêu!”
Bỗng nhiên, tất cả âm thanh bên ngoài đều ngừng hẳn. Từng mạch máu
trên người tôi đều căng thẳng đến cực điểm, không thể chịu đựng được nữa,
tôi ngã gục xuống đất. Tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Vương Hâm và
Quân Mỹ đều đang ở bên tôi, tôi vội vàng ngồi dậy, phát hiện mình vẫn
đang nằm trên giường.
“Khi tôi đưa đồng nghiệp của cô về, gõ cửa mãi chẳng thấy cô lên tiếng,
sau vào được tôi thấy cô bị ngất nằm lăn ra giữa nền nhà”. Vương Hâm vừa
kể lại vừa pha một cốc nước đưa cho tôi.
Cảnh tượng trước cơn bất tỉnh vẫn rõ mồn một trong tâm trí, tôi đưa đôi tay
vẫn lạnh băng đỡ lấy cốc trà. Ngẩng đầu nhìn Quân Mỹ, thấy hai mắt cô tỏ
ra đang chằm chằm nhìn tôi hình như có điều gì đó cô không đồng ý với
tôi. Thoạt nhiên tôi không để tâm đến sự bất đồng giữa hai đứa, đưa mắt
hỏi cô ta có bị bọn họ đánh đập gì không.
“Yên tâm đi, cô ta không sao đâu”, Vương Hâm nói xong rồi bỏ ra ngoài.
- Này cậu Hâm, tôi gọi hắn lại: “Căn phòng này không được sạch sẽ?”, ngụ
ý trong câu nói, không cần giải thích cũng đủ hiểu.
Vương Hâm quay đầu lại không trả lời mà còn hỏi: “Thế cô đã gặp những
ai trong đó nào?”.
Câu hỏi của hắn làm tôi cứng hết cả cổ họng, tôi thật chẳng làm sao để nói
được một cách rành mạch mối quan hệ giữa tôi và Trương Nghệ, chúng tôi
đã từng đối địch nhau trong tình thân thiết bạn bè.
- “Thái độ trầm tĩnh của cô khiến tôi rất khâm phục.” Vương Hâm nói:
“Nhưng cô thử tự hỏi lại lòng mình đi, nó nhơ bẩn ở điểm nào?”.
Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ vào tim tôi, tôi giật bắn cả người, chuyển sang
đề tài khác, nói: “Đa tạ cậu đã quá khen, là một phóng viên chuyên nghiệp
phải luôn luôn giữ sự trầm tĩnh của mình”
Hắn cười ngất với cái vẻ cao ngạo và không tin tưởng đó là câu nói xuất
phát từ đáy lòng tôi, dường như hắn đã nhìn ra điều gì đó, rồi im lặng đi ra