đứng đối diện với cánh cửa, mắt hướng thẳng về phía khe hở nhìn ra ngoài.
Ầm, tiếng cửa mở ra làm tôi choáng. Ngoài cửa là một thi thể trần truồng
đầy máu đỏ như bị lột hết da va vào mắt tôi. Tôi nghe phảng phất một tiếng
thét thất thanh, tiếng thét cất lên từ sâu thẳm sự kinh hoàng của tôi, vì lúc
đó, tiếng thét đã không thể hoạt động đáp ứng nhu cầu nhanh chóng của đại
não.
Một đôi mắt đỏ ngầu màu máu đối diện từ bên kia cửa đang nhìn tôi, thấp
thoáng tôi trông thấy những mảng da loang lổ trắng đen bị vỡ ra từng
mảng, cảnh tượng hãi hùng thương tâm không nỡ nhìn, nhưng trực giác
mách bảo tôi rằng đó là Trương Nghệ. Đích thực là Trương Nghệ, nữ
phóng viên bị bom nổ nát người.
* * *
Lát sau, cánh cửa tự động mở ra. Hình như bên ngoài có bàn tay vô hình
nào đang cố sức chìa vào trong khe hở để mở cửa.
Nó như muốn thúc giục tôi phải trả lời tin trong điện thoại, “bùm” một
tiếng, lại một tiếng mở cửa nữa, khung cửa gỗ như đang rên siết, không thể
chống đỡ được nữa.
Lát sau, cánh cửa tự động mở ra. Hình như bên ngoài có bàn tay vô hình
nào đang cố sức chìa vào trong khe hở để mở cửa.
Nó như muốn thúc giục tôi phải trả lời tin trong điện thoại, “bùm” một
tiếng, lại một tiếng mở cửa nữa, khung cửa gỗ như đang rên siết, không thể
chống đỡ được nữa.
“Đúng vậy, tôi rất ghen ghét đố kỵ với cô, tôi hận cô, âm thanh hỗn tạp
khiến người ta phát điên, tôi vò đầu bứt tóc nói lớn: “Tôi đố kỵ với cô vì cô
đã đi Trung Đông, cô đã được tiếp xúc và đăng tải tin tức của mình, chiến