Lấy thuế xong, bọn chúng bỏ đi. Không khí bỗng chốc im lặng lạ
thường, có gì đó đang thay đổi, và cả sự đổi khác trên nét mặt hai tên vừa
nãy còn hung hăng với hắn.
- Tại sao? – Vẫn là tên cao kiều lên tiếng trước.
Hắn quay sang nhìn hai tên trạc tuổi mình với ánh mắt khó hiểu. Thấy
thế, tên lùn vội bổ sung:
- Tại sao… giúp tụi này.
Bỏ mặc câu hỏi đang treo lơ lửng ấy, hắn chống tay ngồi xuống sạp,
hướng ánh mắt xa xăm vào nơi khoảng không đêm đen đặc quánh. Đến lúc
này môi hắn mới bắt đầu dịch chuyển:
- Tôi tên Phong, Nguyễn Lâm Phong, ba mẹ tôi… họ… họ đều mất cả
rồi. Tôi không còn họ hàng. Bạn bè thì cũng không nốt. Chúng nó gọi tôi là
đồ mồ côi và thường xuyên trêu chọc tôi. Nhiều lần tôi đã rất tức giận và
đánh bọn nó nhưng bọn nó rất đông. Thế nên… thế nên người bị đánh
nhiều nhất là tôi.
Ngừng một lát, hắn thở dài rồi nói giọng buồn bã:
- Chúng ta có thể là bạn bè được không?
Nói xong hắn im lặng, hai tên kia cũng chẳng mở miệng gì phản ứng gì
cả. Không khí như co lại, và mọi thứ dường như bất động trong giây lát.
Khoảng mấy mươi lần thở ra hít vào, đột nhiên trước mặt hắn chìa ra một
bàn tay lấm tấm đất cát. Hắn ngạc nhiên quay đầu sang thì bắt gặp ánh mắt
tên cao kiều:
- Bạn bè.
Nụ cười nhẹ nở trên môi, hắn đưa tay bắt lấy bàn tay ấy. Gã lùn còn lại
thấy thế cũng chen vào:
- Tao nữa, kể từ bây giờ chúng ta là bạn.
Rồi gã cũng vội nắm chặt hai bàn tay gầy guộc đang giữ lấy nhau.
Ba đôi mắt đang nhìn nhau và có vẻ như ba trái tim ấy đã tìm thấy tọa độ
của sự đồng cảm, niềm tin nào đó trên mặt phẳng cuộc đời.