Sau đó, ba người, ba kẻ xa lạ bắt đầu làm quen và tâm sự cho nhau nghe
hoàn cảnh của riêng mình.
Gã cao kiều tên thật là Hoàng Hữu Khánh, mười bảy tuổi, mất cha lúc
lên ba, mẹ thì cũng ra đi một năm sau đó vì căn bệnh ung thư quái ác. Từ
nhỏ, ở với dì và bà ngoại. Vì cuộc sống quá nghèo khó nên năm mười lăm
tuổi gã bỏ xứ lên Sài Gòn mưu sinh kiếm sống. Còn gã lùn, tên của gã là
Lâm Quốc Huy, gã kém Khánh một tuổi, mồ côi từ khi mới sinh ra. Lúc
nhỏ gã ở trại trẻ mồ côi nhưng đến năm mười bốn tuổi gã trốn ra ngoài. Và
không lâu sau đó, gã gặp Khánh.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đang dần chìm sâu vào giấc ngủ, hắn ngả
lưng xuống sạp cất tiếng hỏi:
- Vậy hai đứa mày ở đây sống bằng nghề gì?
- Nghề? Mày đùa à? Tụi tao lấy đếch gì mà có nghề ngỗng? Nhỏ giờ có
học hành gì đâu. Suốt thời gian qua bọn tao toàn trộm cắp, móc túi, giật đồ
và kể cả đánh nhau để giành miếng ăn. Có khi hai đứa tụi tao bị “ăn hành”
suýt chết. Cũng có những lần bị công an bắt giam một hai tháng, rồi bị bọn
đại ca trong tù đánh đập đến ngày về mới thoát. Nói chung cuộc sống bọn
tao mù tịt tương lai, chẳng thấy ngày mai gì cả. - Giọng Khánh cao kiều
trầm buồn thấy rõ.
- Mà mày biết võ phải không Phong? - Bỗng nhiên, Huy quay sang hỏi
hắn.
- Ừ, biết chút ít. – Hơi bất ngờ với câu hỏi của Huy nhưng hắn vẫn tỏ vẻ
tự nhiên gật đầu nhẹ.
Sực nhớ gã hồi nãy, hắn liền hỏi:
- Cái tên vừa rồi đến “thu thuế” là ai vậy, gã đó là đại ca ở đây à?
- Không, thằng đó chỉ là tay sai của Hùng lác thôi. Thằng Hùng lác mới
là đại ca phường Long Hòa này. – Khánh lắc đầu đáp.
- Thằng Hùng lác là người như thế nào? - Hắn hỏi tiếp.
Huy lùn nhanh nhảu: