thở trong lồng ngực hắn vừa ép trọn những luồng khí mệt mỏi ra ngoài, một
trạng thái lo lắng khác bắt đầu.
Nét lo âu hằn rõ lên khuôn mặt hai thằng bạn có gì đó hơi quá đáng nếu
như người nằm trong kia và kẻ ngồi ngoài này chưa tương tác với nhau lần
nào, dù chỉ là thoáng qua. Có lẽ đọc được suy nghĩ của vừa rồi của hắn,
Khánh nhìn hắn trầm giọng:
- Ông ấy là ân nhân mày đấy.
- Ân nhân? - Cái nhíu mày khó hiểu cùng câu hỏi mang hàm ý “Mày nói
rõ hơn được không?” của hắn tức khắc được phản hồi sau ba nốt nhạc khi
câu hỏi của hắn vừa lọt vào tai Khánh.
- Cái người mà đưa mày đến viện lúc xưa mày nhớ không, chính là ổng
đấy.
Phải mất hơn chục giây thì trí óc hắn mới tìm lại đoạn hồi ức mỏng manh
mờ ảo không tiếng, không hình, nơi đang bị những khoảng kí ức ngập tràn
hình ảnh, âm thanh khác chèn ép tưởng chừng chẳng thể nhận ra diện mạo
như lúc ban đầu.
- Ra là ông ấy à? - Môi hắn đồng điệu với thanh âm nơi cuốn họng đưa
ra nghi vấn như xác nhận lần cuối.
- ... – Khánh gật đầu nhẹ.
Khánh không lên tiếng, nhưng cái gật đầu của nó chẳng khác nào câu trả
lời ở thể khẳng định.
Đồng hồ treo trên tường cứ tích tắc từng nhịp đều đều, không vội vã,
không hối thúc. Từng nhịp, từng nhịp tuy nhỏ nhưng trong dãy hành lang
này thì mọi thứ dường như đều lắng đọng lại nên nghe rõ vô cùng. Thời
gian càng trôi thì nỗi lo âu càng chất chồng nhiều hơn trong đáy lòng hắn,
chỗ ứ đọng tất cả nỗi niềm của bản thân mỗi người. Ngồi ôm suy nghĩ vẩn
vơ một lúc lâu sau thì cánh cửa màu sơn trắng cũng được xê dịch thụt vào
trong bởi sự tác động của một người. “Chính là vị bác sĩ”, suy nghĩ đó vừa
mới chạy dọc tế bào não bộ thì hình ảnh “ra-đa” báo về đã nhấn chìm kết
luận vội vàng trước đó. Một cô y tá mảnh khảnh bước ra. Cửa phòng lại
kép kín ngay sau đó. Không lâu sau, cô y tá quay lại với nét mặt chẳng mấy