- Ba Long ơi, có con hươu cao cổ kìa, mình tới xem đi ba.
- Ừ, để ba bế con tới xem.
- Không, để con tự đi, con lớn rồi mà.
Nghe đến đây, ba mẹ cậu lại nhìn nhau mỉm cười.
- Ừ, vậy cũng được. Khi nào mỏi chân thì nói ba mẹ nghen con. - Giọng
ông Long nhẹ nhàng.
- Vâng ạ.
Lúc lâu sau, đang đi cậu đột nhiên ngồi xuống nhăn mặt:
- Con đau chân quá ba Long.
- Ừ, con mỏi rồi à, con ngồi xuống đây để ba bóp chân cho. Chút nữa
phải để ba bế nghe chưa?
- Hì, vâng ạ.
Ông Long bóp chân cậu một hồi thì cậu lại bảo khác nước, thế là ông
phải chạy đi mua nước. Nhưng hai mẹ con cậu đứng chờ hồi lâu vẫn không
thấy ông Long quay lại. Bầu trời lúc này đã dày đặt mây mù, rồi cơn mưa
cũng nhanh chóng trút. Thế nên hai mẹ con liền vội vã chạy vào phòng bảo
vệ gần đó để tránh mưa.
Đợi thêm một lát không thấy chồng quay về, trong lòng bà Vi bỗng nhiên
lại dấy lên cảm giác bất an, lo sợ. Mí mắt phải cứ giật liên tục nãy giờ.
Không thể đợi thêm được nữa, bà quyết định gởi cậu cho chú bảo vệ tạm
thời trông coi rồi vội vàng mượn ô đi tìm chồng.
Trước đó hai mươi phút.
Ông Long tới chỗ quầy mua nước. Khi mua xong vừa mới quay ra thì đã
bị hai tên lạ mặt, đội nón sụp mắt áp sát bất ngờ. Tức thì một trong hai tên
đã ghé miệng sát tai ông nói nhỏ: “Im lặng và đi theo bọn này nếu muốn vợ
con ông an toàn”. Đồng thời ngay lúc đó ông cảm nhận được có vật gì cưng
cứng giống như đầu khẩu súng đang cộm cộm sau lưng mình.
Phía nam của thảo cầm viên là khu đất rậm rạp cây cối, đang chờ sửa
sang, quy hoạch lại. Nơi này giáp bãi đất trống với những khu nhà máy bị
bỏ hoang lâu ngày. Đây cũng là nơi của thảo cầm viên mà không nhiều