- Cảm ơn. - Bà đáp lời cô gái rồi vội vã chạy đi, bỏ lại sau lưng một
người ngơ ngác với những thắc mắc không lời giải đáp.
Tại nhà kho bỏ hoang trên đường Nguyễn Thị Định, phía nam thảo cầm
viên.
Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng súng được lắp ống giảm thanh vừa dứt thì một loạt tiếng sấm rung
chuyển đất trời rền vang.
Máu tuôn xối tuôn xả, hai vũng máu càng lúc càng lớn, lớn dần. Lát sau,
máu đông lại sẫm màu. Những tia máu nhỏ phụt ra tung tóe khắp nền đất
ẩm cũng đã mất đi sự sống cuối cùng vốn có của nó. Gió rít sắc lẹm từng
cơn luồng qua những mảnh tôn cũ kĩ, đập bành bạch, phành phạch vang lên
theo chu kì.
Sáng hôm sau, bọn hắn thức dậy khá sớm. Nhắm chừng bây giờ chỉ mới
năm giờ ba mươi nên đường phố khá vắng vẻ. Lát đát từng chiếc xe thoải
mái trườn mình phóng bạt mạng, xa xa thấp thoáng chiếc xe đi lấy rác đã
cũ mèm. Chiếc áo màu đen sẫm của bầu trời về đêm đã được vứt bỏ, thay
vào đó là vẻ tươi sáng ngập tràn sức sống đến lạ mà ngỡ thân quen khi ánh
mặt trời vừa ló dạng. Xa tít tắp tận chân trời nổi lên ánh vàng cam lộng lẫy
xen lẫn tím lung linh đẹp đến ngây người.
Thấy hắn thừ người ra trơ như phỗng, Khánh vỗ vỗ vai hắn bảo:
- Mày nhìn gì vậy Phong?
- Không, không có gì, chỉ là ngắm bình minh thôi.
Bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng của Huy:
- Á! Rắn. Có con rắn kìa.
Hắn và Khánh lập tức quay lại, Huy nhanh nhảu:
- Hình như là rắn lục hay sao í?
Hắn liếc nhìn cái con vật đang ngóc đầu dưới nền đất chừng một giây rồi
buộc miệng thản nhiên:
- Không có độc.