- Mày khùng à, rắn lục đó mà không có độc á. Mày giỏi thì cho nó cắn
thử xem, coi Diêm Vương có gọi điện cho mày không?
- Tao nói thật, nó không có độc đâu. Con này không giống với những con
rắn lục khác.
- Chỉ vậy thôi mà mày nói nó không có độc à?
- Nếu tao không lầm thì con này bị nhiễm hóa chất nên độc tính bị tiêu
trừ rồi.
- Thật à, mày nhìn không làm gì biết được? À mà hóa chất là gì thế?
- Đại loại là một hợp chất chất hóa học, ví dụ như thuốc trừ sâu í. Khi nó
bị nhiễm hóa chất đó nặng thì trên cơ thể của nó sẽ xuất hiện nhiều đốm
chấm trắng li ti. Và lúc này nhìn nó có vẻ không còn hung dữ như khi chưa
bị nhiễm.
Thấy ánh mắt Huy, Khánh nhìn mình với vẻ tò mò như muốn hỏi “Sao
mày biết rõ vậy?”, hắn liền đưa ra một lý do có thể chấp nhận:
- Có một lần tao vô tình được nghe ông lão hành nghề săn rắn lục kể
chuyện đó thôi. Ban đầu tao cũng không tin như tụi mày vậy nhưng khi ổng
cho nó cắn thử vài lần thì tao không thể không tin. Rồi ổng kể tao nguyên
do như những gì mà tao vừa nói tụi mày đấy. Qua mấy hôm sau, tao vẫn
thấy ổng sống bình thường, khỏe mạnh mà.
- Ừ, thôi không còn sớm nữa tụi mình đi kiếm gì ăn đã. – Khánh gật đầu
rồi bỗng nhiên lái đề tài sang hướng khác.
- Đi thôi. – Huy gật đầu rồi phủi mông đứng dậy vươn vai.
Còn hắn, hắn cũng định đứng dậy nhưng khi ánh mắt hắn vừa mới rời
con vật có màu xanh lục ấy thì một ý tưởng đột nhiên chui ra làm hắn bất
giác kêu lên:
- À, tao có ý này…
Sau đó, cả ba bọn hắn vác cái bụng đói meo ra chợ Thanh Thiên gần đó
hòng kiếm chát chút đỉnh. Lượn lờ hồi lâu, cuối cùng bọn hắn cũng phát
hiện ra được một con mồi. Một phụ nữ nhắm chừng “U50”, bề ngoài toát
lên vẻ sung túc và vượng khí. Bà ta đeo một cái giỏ xách da màu nâu nhạt