- Có chuyện gì vậy?
- Làm sao mà nó la như vậy?
- Sao… sao vậy?
Bỗng nhiên có một tiếng hét của đứa con gái nào đấy, nghe chói tai cực
kì:
- Ôi mẹ ơi! Rắn... rắn lục kìa!
Nhằm để đánh lừa mọi người thì hắn cố gắng tỏ vẻ sợ sệt, khuôn mặt
biểu cảm hết mức có thể, chân tay vờ run rẩy lẩy bẩy, mặt như mếu van xin:
- Làm ơn… bắt… bắt… nó giùm với.
Tia mắt một vòng thì hắn thấy ai nấy đều tỏ vẻ ái ngại trước sự nhờ vả
của mình, chả ai dám bước tới tay không mà bắt con rắn lục đang nằm oằn
mình sau gáy của hắn cả. Ý nghĩa đó của hắn vừa mới “phôi thai” thì ngay
lập tức vang lên lời đề nghị chắc nịch của “vị anh hùng” với cánh tay xăm
chi chít nhìn có vẻ hổ báo cáo chồn:
- Để tôi.
Gã bình thản bước lại gần hắn, ánh mắt nhìn con rắn không chớp. Lúc
này, mọi người ai nấy đều nín thở chuẩn bị xem màn trình diễn của gã. Tuy
nhiên, ngay lúc này, đâu đó lại vang lên tiếng của một bà cụ già:
- Cậu có bắt được không, không được thì đừng có “làm dóc” để rồi chết
oan thì khổ.
Nghe vậy, gã ngừng lại giây lát, không quay đầu, đáp lời bà cụ:
- Yên tâm đi, sẽ ổn thôi.
Gã đứng sau lưng hắn, mắt tập trung vào đầu con rắn. Tuy ban ngày thị
lực của rắn lục yếu hơn ban đêm nhiều nhưng không vì thế mà việc tóm nó
là dễ dàng. Con rắn có vẻ lơ đễnh giây lát khi đầu nó hơi chếch sang trái,
mắt nhắm hờ. Chộp lấy thời cơ, tức khắc nhanh như cắt, gã dùng ngón trỏ
và ngón cái tóm chặt lấy khoảng giữa đầu và thân con rắn ấn mạnh. Bị tấn
công bất ngờ ngay chỗ hiểm con rắn co mình hòng trốn thoát nhưng lực hai
ngón tay của hắn quá siết nên con rắn chết không lâu sau đó.
- Không sao rồi. Phù, may quá.