Tiếng ai đó thở dài nhẹ nhõm. Thấy thế hắn quay người lại tỏ vẻ vui
mừng, cúi đầu rối rít cảm ơn:
- Cảm ơn anh… Cảm ơn anh nhiều ạ… Chân thành cảm ơn anh... Cảm…
Trước thái độ đầy vẻ biết ơn đấy của hắn, gã nhếch mép bảo:
- Vừa nãy tao cũng liều mạng thôi, chứ tao có biết bắt rắn cái khỉ khô gì
đâu.
- Hả… anh…
Hắn thật sự bị bất ngờ trước câu trả lời của gã đang đứng trước mặt. Ánh
mắt gã sắc như dao cạo. Và ánh mắt đó đang nhìn hắn cười cợt như thể
“Tao đi guốc trong bụng mày rồi”.
- Anh Linh, chúng ta đi thôi. - Ngay lúc đó, một tên tiến sát lại gã hạ
giọng nói nhỏ, nhưng vì hắn đứng khá gần nên tai hắn ngay lập tức cũng
nhận được thông tin đó.
Dòng người lúc này đã tản ra gần như trở về vị trí ban đầu vốn có của nó.
Hắn cũng nhanh chóng đi về phía chân cầu Linh Xuân để tụ họp với tụi
thằng Khánh.
Lại nói về tụi thằng Khánh, sau khi cướp được túi xách thì Khánh chạy
như tên bắn đến đường luồng mà Huy đã mai phục như kế hoạch đã định.
Nhưng không may là khi đang tẩu thoát, Khánh vô tình vấp phải cục đá thế
là cả người gầy nhom của nó lăn quay ra ngã sõng xoài dưới đất. Khi nó
kịp đứng lên thì một tên thanh niên đã đuổi đến nơi và nhanh tay chộp lấy
áo Khánh khi nó định bỏ chạy. Tuy nhiên với bản năng sinh tồn, nó nhanh
nhẹn quay người lại, tiếp đó nhảy lùi một bước về phía sau đồng thời co
chân dốc hết lực đạp văng tên thanh niên ra xa. Đến đây, khi tên thanh niên
kịp đứng dậy thì Khánh đã bỏ xa một đoạn hơn hai mươi mét. Và cũng
đúng ngay lúc này đột nhiên rất nhiều thùng giấy đồng loạt rơi xuống “bịch
bịch” chắn kín cả dối đi.
Lúc hắn vừa tới gần chân cầu thì từ xa văng văng lời qua tiếng lại của
một số người. Lê bước đến gần hơn hắn thấy tụi thằng Khánh đang bị một
băng nhóm gồm bảy thằng bủa vây xung quanh. Tất cả bọn chúng đều xăm
chữ R ở cánh tay trái.