Quay lại lúc này, sau khi giải quyết mấy tên côn đồ rởm thì cả bọn bắt xe
vô một quán nhậu quen thuộc trên đường Nguyễn Huệ. Vừa ngồi vào bàn
thì gã chủ quán liền có mặt với những lời mốc meo:
- Ui chu cha, lâu rồi mới thấy mấy cậu ghé quán đấy.
- Cũng lâu rồi nhể, dạo này ông chú vấn làm ăn được chứ? – Huy cất
giọng quan tâm.
- Nhờ mấy cậu nên bọn kia không dám phá nữa nên cũng kiếm đồng ra
đồng vào. – Đôi mắt ông ánh lên vẻ biết ơn.
- Vậy tốt rồi chú nhể?
- Ừ, mà cấy cậu gọi gì để tôi vào làm?
- Cho thùng ken và ba mực nướng được rồi chú.
- Ừ, các cậu được một lát.
Chờ lão chủ quán quay đi, Khánh liền quay sang hỏi Hiếu:
- Nãy sao mấy con chó kia kéo đàn cắn mày vậy.
- Xích mích chút thôi, cảm ơn hai tụi mày cũng mấy anh em nha, không
thì xác định là mai có tít “Nam thanh niên bị tụi côn đồ hành hung, hãm
hiếp và ném xác xuống sông Sài Gòn” rồi. – Nghe đến đây Huy cười to. Nó
hắng giọng giả tiếng biên tập viên Nam Cường ngồi thẳng lưng, hai tay đan
vào nhau bỏ lên bàn cố nghiêm tức:
- Hôm nay tôi muốn thông báo với các bạn một tin. Tôi chắc rằng nó có
thể gây sốc cho mọi người, nhưng với tư cách là một biên tập viên tôi phải
có trách nhiệm nói sự thật. Rằng tối hôm qua, một cậu thanh niên tên Hiếu
bất ngờ bị đàn chó điên cưỡng bức và vứt xác xuống sông Sài Gòn.
- Haha… được đấy. Mày giả giọng tuyệt con bà nó vời. – Khánh cười
ngoặc nghẽo vỗ tay hưởng ứng.
- Hai thằng khỉ này. – Hiếu lắc đầu nhìn hai thằng bạn chả biết nói gì
nữa.
Lúc này, ông chủ cũng kịp đem đồ nhậu ra. Khánh với lấy hai chai bia
nhanh tay bật nắp một cách điệu nghệ. Ba chiếc cốc để trên bàn nhưng cả