bọn chẳng cần. Cùng “dzô” một phát gần hết chai bia, Huy xỉa một lát mực
nướng bỏ vào mồm vừa nhai vừa hỏi:
- Tao tưởng mày về quê rồi chứ Hiếu?
- Lúc đó tao cũng định về nhưng lúc ra bến bắt xe thì gặp chuyện. Rồi
dần dà lang thang lên chỗ mấy thằng bạn ở quận 2 ở cho đến lúc gặp hai
thằng bây nè.
- Vậy giờ có định về quê nữa không? – Huy hỏi.
- Thôi, về làm gì nữa. Dù sao ở trên này cuộc sống tạm ổn định rồi.
Khánh ngã người ra ghế vươn vai lắc cổ rồi bảo:
- Mày đi một mình xuống đây à?
- Ừ, mình tao thôi. Tại tao đi công chuyện ngang qua chỗ này. Tới chỗ
đài phun nước thấy đẹp nên dừng lại nghỉ chân ai ngờ gặp lại cái bọn ngày
xưa.
- Bọn nó để tao giải quyết dứt điểm luôn. – Khánh lấy chiếc đũa vẽ vẽ
trên mặt bàn, cất giọng trầm lắng.
- Ừ, hình như tụi mày “lên đại” rồi phải không? - Nói đến đây Hiếu đánh
mắt sang mấy tên đàn em đang ngồi bàn gần cửa.
- Ừ. – Chẳng hề muốn giấu giếm Huy liền gật đầu.
- Ồ, sướng nhể. Mới mấy năm không gặp tụi mày thay đổi nhiều ghê.
Huy đưa tay gạt nhúm tóc vừa phủ qua mắt mình sang bên rồi đáp:
- Có gì đâu, mày cũng thế còn gì.
- Xùy, tao có gì đâu. Chỉ đủ ăn đủ tiêu thôi mày ơi.
- Định nghĩa đủ ăn đủ tiêu của riêng mày là đủ cho người ta mua mảnh
đất à? – Khánh thấy vậy xen vào.
- Hahaha…
- Dzô cái nữa nào.
- Mày ở khu này chắc biết nhiều chỗ ngon lắm phải không? Chút dẫn tao
đi thử được không?
- Ô kê, uống hết thùng này rồi đi. Mày là khách nên tối nay bọn tao bao
trọn gói.