Tuy rằng tương ngộ bạn cũ nhưng không thể lấy lý do đó mà bỏ bê công
việc được. Mặc dù Hiếu là bạn của Huy, Khánh nhưng không vì thế mà gã
được quyền bước chân vào hẻm 298 khi chưa được sự cho phép của Vũ chó
đốm. Thế nên, sáng hôm sau đôi bên chia tay nhau, hẹn một ngày không xa
gặp lại.
Cả hai lại quay về công việc thường ngày. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu
như ngày hôm sau Huy không nhận được điện thoại của Hiếu.
- Alo, Huy ơi. – Giọng Hiếu hốt hoảng.
- Gì vậy Hiếu?
- Cứu tao… cứu tao với.
- Hả, mày bị sao vậy?
- Cứu tao với, tao đang bị một băng giang hồ truy đuổi.
- Mày đang ở chỗ nào?
- Trong hẻm 45, trên đường số 7, Duy Đức.
- Ở yên đó, tao qua ngay.
- Mày nhanh nhanh lên không tao chết mất.
- Ừ, kiếm chỗ nào núp đi, chờ tao tới.
Vì quá gấp gáp cộng với tâm trạng lo lắng cho Hiếu nên Huy chỉ kịp kéo
Khánh và huy động có hơn hai chục tên đàn em lao đến địa chỉ mà Hiếu
vừa mới nói qua điện thoại.
Đến nơi chẳng thấy Hiếu đâu nên Huy rút điện thoại ra định gọi hỏi lại.
Tiếng nhạc chuông vang lên đâu đó gần đây. Huy, Khánh cùng lũ đàn em
xoay người theo định dạng tiếp nhận làn sóng âm thanh của đôi màng nhĩ
thì đập vào mắt cả bọn là một lũ côn đồ cỡ sáu bảy chục mạng với các loại
hàng nóng được cầm sẵn trong tay.
- Thả bạn tao ra. – Khánh gằn giọng.
- Hahaha, yên tâm, tao sẽ thả nhưng tao e là sẽ chẳng có một ai trong tụi
mày bước chân ra khỏi hẻm 324 này. Bọn bay, lên ! Trả thù cho anh Tín và
anh em đã hy sinh nào.
- Gọi anh em đến nhanh. – Một tên X-W định thần la lên.