kia mà... Còn nhiều, rất nhiều điều mày đã nói nhưng có điều nào trong số
ấy mày đã làm được...
“Cạch.” – Tiếng chuyển động của kim loại nơi chốt cửa.
Vũ chó đốm bước vào, ánh mắt thoáng buồn. Gã kéo ghế ngồi cạnh hắn
trầm giọng:
- Mạnh mẽ lên, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi. Mày cũng bớt đau buồn
đi, nên suy nghĩ tích cực một chút.
- Dạ.
- Tao có lỗi với thằng Linh, với tụi bây.
- Anh đừng nghĩ vậy, chả ai muốn như thế cả.
- À, anh.
- Có chuyện gì à?
- Hiệp anh tính sao?
- Tao định xử nó theo luật hẻm 298 nhưng nghĩ lại cái tình cái nghĩa
cộng với việc nhiều anh em xin cho nó nên tao quăng cho nó ít tiền rồi đuổi
nó về quê thôi.
- Vâng, nhưng có khi nào vụ của Hiệp và vụ Huy, Khánh là ngẫu nhiên?
- Ý mày là Hiệp thông đồng với tụi đàn em Tín Rồng Lửa?
- Nói thật là em có nghĩ vậy?
- Tao cũng như mày. Nhưng sau khi cho người điều tra kỹ càng thì tao
không tìm ra được gì cả. Thế nên chuyện gì cho qua được thì cứ cho qua đi,
giữ lại nặng lòng thêm chứ được gì.
- Vâng.
…
- Hazz, thôi còn một vài chuyện tao phải về giải quyết gấp. Mày coi bảo
anh em thay phiên chăm sóc thằng Huy cho tốt. Còn mày cũng nghỉ ngơi
chút đi, trông phờ phạt lắm rồi đấy.
- Vâng, anh đi cẩn thận.
*****