Giữa bầu trời đêm lác đác quang tinh, tại bãi đất trống ven sông vùng
Vân Điền, từ bao giờ đã xuất hiện một “cái bóng” ngồi im bất động. Chợt
cái bóng động đậy, đốm lửa nhỏ vàng xanh lóe lên rồi vụt tắt. Ngay sau đó,
liền xuất hiện một chấm sáng đỏ lòm ngang đầu ngón tay út và… không tắt.
Mọi thứ xung quanh yên ắng, tĩnh mịch đến cô quạnh.
Lát sau, chợt có tiếng bước chân từ bụi cây gần đó.
Có người đang tới.
Cái bóng mắt nhắm hờ cũng từ từ mở ra.
Chủ nhân của thanh âm vừa rồi đã xuất hiện ngay đằng sau cái bóng:
Một người thanh niên.
Có vẻ như tiếng bước chân xào sạt của người thanh niên giữa màn đêm u
tĩnh đã đánh thức một đôi mắt đang vừa nhắm hờ thả “mớ” suy nghĩ trôi
theo dòng sông.
Rất nhanh, cái bóng ngoảnh mặt lại đưa tay lên môi yêu cầu người thanh
niên im lặng. Xong rồi, dưới “ánh nắng đêm”, cái bóng rút trong túi ra một
vật hình khối rồi cũng chỉ vài động tác nhấn nút. Nhắm chừng mười giây
trôi qua không phát hiện điều bất thường gì đôi môi cái bóng ấy mới nhúc
nhích:
- Rồi.
- Thật là... cẩn thận quá.
- Muộn hơn mười phút rồi đấy.
- Hì, mất ít thời gian để kiểm tra.
- Ừ.
- Tin mới?
- Ừ, liên quan đến vụ năm xưa.
- ...
- M2 còn sống.
- Vậy…người hôm đó… - Người thanh niên tự nói với chính mình.
- ... – Cái bóng nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.
- À, bữa trước cũng gặp một người tương tự.