- Không, đây là chuyện của mày, mai mày lên sẽ biết. – Thoáng ngập
ngừng kiểu như nghĩ ngợi gì đó một vài giây gã quay sang nhìn hắn giọng
nhẹ nhàng:
- Thôi giờ có việc rồi, tao đi đây, mày cứ an tâm nghỉ ngơi, mọi việc có
thằng Phú lo thay mày rồi. – Vừa nói Vũ chó đốm vừa hất đầu sang tên đàn
em đang đứng bên cạnh.
- Vâng.
- Tao đi ha Phong. – Nhân đó Phú cũng gật đầu nhẹ kèm theo kiểu chào
xã giao.
Hai người vừa đi khuất hắn liền ngả lưng xuống giường, rồi chẳng hề cố
ý đầu hắn lại bị cuốn vào vòng xoáy mang tên “huấn luyện đặc biệt”, nơi
chứa đựng những hình ảnh đang lướt nhanh cùng với âm thanh hỗn độn
đang quay loạn xì ngầu trong hộp đen của bộ não. Những con đường,
những cảnh vật bắt đầu hiện ra trên nền tưởng tượng. Xe bắt đầu lăn bánh,
nhà cửa, cây cối chạy dần lui. Xe máy, xe bus, xe tải,... thi nhau bóp còi inh
ỏi, tiếng cười nói, tiếng la hét xung quanh từ xa đến gần, từ to đến nhỏ, hòa
trộn chen lấn xô đẩy vô tình phôi thai ra những thanh âm mới nghe rất lạ và
cả... chói tai cực kỳ. Lát sau, những âm thanh cuộc sống ấy dần dần biến
mất. Thay vào đó là tiếng động cơ xe đều đều, tiếng gió bền bỉ phát ra từ bề
mặt ô cửa kính, và cả những giai điệu lạ kỳ văng vẳng trong đầu mà hắn
chẳng thể định dạng được chính xác đó là loại thanh âm gì...
“Cốc cốc cốc” – Đang mải mê với đoạn quá khứ mập mờ ở trong tâm
tưởng thì tiếng gõ cửa bất ngờ đã kéo hắn về thực tại.
- Ai đó?
- Dạ, em đây anh Phong.
Nhận ra giọng Trung trọc, hắn liền bảo:
- Vào đi.
Trung trọc đẩy cửa lách mình vào một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt gã vẻ đề
phòng, liếc trước ngó sau, bộ tịch nom như thằng ăn trộm. Gã đánh mắt
sang hắn ra hiệu rồi khẽ đóng cửa gài then. Hắn thấy bộ dạng thằng đàn em