của mình như thế cũng hơi bất ngờ và cả... buồn cười nữa. Chờ đến khi
Trung trọc bước tới giường ngồi đối diện thì hắn với từ tốn hỏi:
- Mày làm gì vậy, sao phải đóng cửa?
- Hì, em có chuyện muốn nói với anh.
- Ừ, thế thì nói đi.
- Cái này... – Trung trọc trả lời lấp lửng ý chừng nửa muốn nói nửa lại
không muốn nói.
- Có gì tế nhị hay bí mật à? – Hắn nhíu mày nhìn gã Trung mà mặt đầy
dấu chấm hỏi.
- Dạ không, thôi để em nói thẳng luôn. Chuyện anh Huy, anh Khánh em
thấy sao sao ý, kiểu như là... như là anh Phú có liên quan?
- Phú?
- Vâng.
- Nè, cẩn thận cái mồm, người khác nghe được thì...
- Em cũng biết là vậy nên em chỉ dám nói với anh.
- Nói thử coi, sao lại dính dáng tới Phú?
- Số là hôm anh bảo em điều tra về anh Hiệp ấy, hôm đó trong quá trình
điều tra em phát hiện mấy điểm, lúc đó thấy không có gì nhưng sau này tự
dưng nghĩ lại em lại thấy...
- Dừng lại.
- ...
- Đừng nghĩ về chuyện này nữa.
- ...
- Hiểu ý tao chứ?
- Vâng. – Trung gật đầu rồi mặt méo xệch thành thật đáp. - Nhưng thật
tình là em chưa hiểu, ý anh là sao ạ?
- Uầy, mày…mày…Nói chung là mày đừng có quan tâm đến chuyện đó
nữa.
Trung ngẩng đầu khó hiểu nhìn Phong đồng ý một cách mơ mơ màng
màng: