Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cho rằng mục đích đánh cắp bức tranh lần này
không phải là vì tiền. Đồng ý là bức tranh có trị giá rất cao nhưng đây
không phải vấn đề của tổ chức. Hắn đoán chắc chắn kẻ ra chỉ thị này có
mục đích gì đó mà chỉ hắn hoặc họa chăng là một vài người thân cận hắn
mới rõ ngọn ngành sự việc. Nằm suy đoán vài khả năng thì vô tình ý thức
hắn bị cuốn vào mê hồn trận của giấc ngủ giăng ra tự khi nào.
Pằng! Pằng! Pằng!... – Liên tục là những tiếng gầm vang của các khẩu
súng ngắn từ tay hắn, đi liền với những âm thanh nổi gai óc đó là từng vỏ
đạn “cách cách” rơi xuống sàn nhà theo chu kì, kéo theo hàng loạt phản
ứng co giật chẳng giống nhau trên từng “tấm bia người” lố nhố ở đằng
trước.
Máu phun xối xả, nền gạch được nhuộm hoàn toàn bởi màu đỏ của thứ
dung dịch tanh tởm, mới nhìn thôi mà đầu óc đã quay cuồng, chỉ muốn lộn
ruột lộn gan mà nôn ọe.
Vài nhãn cầu lăn lóc… cách đó không xa.
Máu… máu từ từng tấm bia người cứ thế phụt ra… tắm cả cơ thể.
Cả căn phòng phút chốc đã… biến thành bể máu.
*****
Đang ngủ nghe tiếng cạch cạch vang lên rõ mồm một của kim loại, lúc
thưa lúc nhặt. Hắn mở mắt ra ngoái đầu theo hướng âm thanh đấy thì thấy
ST2 đang tháo lắp, lau chùi mấy khẩu Glock 17 và một khẩu gì đấy mà hắn
hình như đã từng thấy qua.
Bước tới ngồi xuống bên cạnh gã, hắn im lặng cầm khẩu Glock 17 lên
xem sơ qua từ đầu tới đuôi.
Gã ST2 thấy vậy liền hỏi hắn:
- Thấy thế nào?
- Được đấy.
- Cậu nói xem nó được chỗ nào?
Biết gã muốn kiểm tra trình độ mình nên hắn cũng nhanh chóng lật từng
trang trí nhớ đáp lại: