Bảo tàng Mĩ Thuật quốc gia có vị trí địa lý rất thuận lợi cho mọi người
tham quan nên lúc nào bảo tàng cũng không ngớt người qua kẻ lại. Chưa kể
mới tuần trước đại sứ quán Pháp đã tặng cho bảo tàng bức tranh nổi tiếng
Portrait nên lượng khách có phần tăng đột biến. Trong bảo tàng có nhiều
phòng thông với nhau, mỗi phòng có ít nhất một camera an ninh gắn ở
những vị trí trọng yếu.
Sau khi giả vờ chăm chú vừa xem vừa đánh giá những tác phẩm nghệ
thuật, những món đồ mang đậm tính lịch sử, văn hóa ở vòng ngoài hắn liền
tiến vào phòng trung tâm, nơi đặt bức tranh Portrait. Với diện tích chỉ hơn
80m2, phòng trưng bày Portrait đã thu hút một lượng lớn du khách tham
quan . Lực lượng an ninh quản lý căn phòng này bằng bốn chiếc camera
cảm ứng hồng ngoại trấn giữ bốn góc đều hoạt động hai tư trên hai tư giờ.
Chính giữa phòng đặt một tủ kính cố định, bề mặt kính xem ra là loại kính
chịu lực tốt nhất hiện nay. Kính dày mười milimet, mỗi mặt đều có gắn
chip bên trong phát tín hiệu cùng tần số với loa trên trần nhằm báo động
nếu kính chịu một lực nhất định. Bề mặt kính trên cùng có một khóa mật
mã xem ra có vẻ rất phức tạp. Bao quanh tủ kính đó là một tủ kính khác lớn
hơn nhiều lần, và khách tham quan chỉ có thể đứng sờ bên ngoài tủ kính lớn
này mà thôi.
Đang chăm chú quan sát tủ kính nhỏ bên trong một cách cẩn thận thì hắn
vô tình đụng ngã một cô bé đeo kính đen mái tóc để búi ẩn vào chiếc mũ
rộng sâu. Lúc hắn đỡ cô bé dậy thì vừa kịp phát hiện cô bé này có dáng
người rất quen, dường như hắn đã từng thấy trước đây, nhưng cụ thể là ai,
khuôn mặt như thế nào thì tạm thời chưa định hình được. Đúng lúc đó, bên
tai hắn vang lên giọng ST1 khe khẽ: “Rút, có cớm.”
Nghe thế, hắn liền nhanh chóng rời khỏi bảo tàng, với lại hắn đã quan sát
những gì cần quan sát rồi nên cũng không còn chuyện gì nữa.
Trở lại căn cứ, khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, ST1, nét mặt
bỗng đăm chiêu ra chiều suy nghĩ. Thấy vậy ST4 liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy, có phải cớm đánh hơi...