- Không rõ, nhưng có thể không phải do chúng ta. – Lắc nhẹ đầu, ST4
nhíu mày nửa vời khẳng định.
- Vậy, tối nay… - ST4 băng khoăn.
- Tối nay vẫn phải làm nhiệm vụ, lệnh cấp trên. – ST1 khẳng định.
- Hay là có nội gián? – ST2 bỗng lên tiếng.
- Đó không phải là nhiệm vụ của cậu, cậu không cần phải quan tâm. –
ST1 hơi khó chịu trả lời.
Nhận thấy các câu hỏi cứ liên tiếp đổ dồn về mình nên ST1 vội lái đề
sang hướng khác, vấn đề quan trọng hơn:
- Thôi các cậu báo cáo tình hình trước rồi bàn thảo kế hoạch chuẩn bị
cho tối nay …
Lát sau khi nghe tất cả báo cáo xong xuôi, ST1 kẹp điếu thuốc vẩy tàn
thuốc rơi hết, nhìn bọn hắn một lượt rồi húng hắng giọng đặt vấn đề:
- Như vậy để nhiệm vụ tối nay thành công thì chúng ta phải nghĩ cách
giải quyết các vấn đề sau: Thứ nhất, là làm sao để vào trong bảo tàng mà
không bị phát hiện. Thứ hai, là làm cách nào để khống chế hệ thống các
camera an ninh. Thứ ba, mật mã khóa. Cuối cùng, là nghiên cứu tuyến
đường nhanh nhất, thuận tiện nhất cho việc ra tay-rút lui và tránh những
camera giao thông tại các ngã ba, ngã tư, các giao lộ, các chốt giao thông.
Tới đây, ST1 dừng lại một khoảng thời gian đến khi điếu thuốc trên tay
gã không còn gì để hút thì gã mới nói tiếp:
- Ai có cách giải quyết những vấn đề trên thì nêu ra thử xem, mọi người
cùng nhau bàn bạc.
ST3 thở hắt một hơi, giọng chậm rãi nhưng hơi gằn:
- Theo tôi thì muốn vào trong bảo tàng an toàn thì chỉ còn cách đột nhập
từ cửa bên hông bảo tàng, nơi đó có một cách cửa thoát hiểm, chúng ta có
thể lợi dụng nó.
- Theo như báo cáo thì cánh cửa đó có lắp thiêt bị chống trộm cảm ứng
mạch kín. Vậy cậu xử lý nó được không?
- Cái này tôi làm được.