- Như vậy không được.
- Thế tôi cũng hết cách.
- Đối với bốn camera này, ai có cách đối phó không ? – Rồi gã quét mắt
một lượt, nhận thấy từng cái lắc đầu đăm chiêu của các thành viên khác,
ngoại trừ hắn.
Thấy vậy, gã chuyển ánh nhìn sang hắn hỏi :
- Cậu có cách không?
Không vội trả lời gã ngay, chừng hơn năm giây sau hắn mới lên tiếng:
- Ta có thể sử dụng amoniac và axit axetic.
Gã nhướng mày nửa tò mò, nửa ngờ vực :
- Cụ thế xem nào?
Nhìn thẳng vào mắt gã, hắn nhẹ nhàng đáp:
- Thiết bị cảm ứng hồng ngoại nhận biết chuyển động nhờ sự thay đổi
nhiệt độ trong phòng do mỗi cơ thể chúng ta đều phát ra nhiệt. Vì thế, ta có
thể lợi dụng điểm này bằng cách làm nóng căn phòng đến nhiệt độ tỏa ra từ
cơ thể của chúng ta. Làm nóng căn phòng có nhiều cách nhưng cách đơn
giản nhất là áp dụng phản ứng hóa học giữa amoniac và axit axetic. Theo
đó, ta có thể dùng hai bình xịt tưới cây, một bình đựng amoniac và một
bình đựng dung dịch axit axetic. Sau đó, xịt cả hai bình này vào phòng
chính, phản ứng hóa học xảy ra sẽ làm tăng nhiệt độ phòng. Và việc còn lại
là canh sao cho nhiệt độ phòng xấp xỉ nhiệt độ ở người chúng ta là được.
- Cậu cảm thấy được à ?
- Không vấn đề.
- Tốt, vậy thì cậu sẽ lo phần này. – Đến đây, gã ST1 quay sang gã mặt
lạnh. – ST3, cậu sẽ lo phần mật mã khóa.
- Đương nhiên phần còn lại là của tôi. – ST2 cũng lãnh nhiệm vụ cho
riêng mình.
Chỉ chờ có thế, ST1 vỗ tay đứng dậy nói lớn:
- Tốt, cũng không còn nhiều thời gian, việc của ai nhanh chóng chuẩn bị
đi.