của mình, ST3 không mấy khó khăn mở được cánh cửa tiếp theo bằng bản
năng nhà nghề. Đợi gã mở khóa xong thì hắn nhẹ nhàng đưa vòi hai bình
xịt amoniac và axit axetic hướng vào trong phòng và cho “phun sương”.
Lúc này trên người của ST3 có gắn một máy đo nhiệt độ toàn thân loại nhỏ
đeo ở trước ngực. Chờ khoảng gần mười phút thì nhận thấy tín hiệu báo
nhiệt độ phòng đã đạt đến nhiệt độ cơ thể của ST3, hắn lập tức hiệu cho gã
hành động. Chưa đầy cái chớp mắt, ST3 đã lẻn vào trong rồi đóng cửa lại.
Hắn thì ở ngoài cẩn thận điều chỉnh nồng độ của hai bình xịt sao cho nhiệt
độ phòng vẫn duy trì ở mức ổn định. Thời gian cứ chậm chầm trôi đi,
thoáng chút mười phút đã qua. Đúng lúc này bên tai hắn văng vẳng tiếng
ST4 rõ ràng rành mạch:
- Xong chưa, bảo vệ sắp đến đó.
Nghe vậy, hắn định đánh tiếng ST3 ra hiệu rút thì ngay lúc này, cửa
phòng chợt mở. Liền đó, là sự xuất hiện của ST3 cùng bức tranh Portrait.
Chợt thấy ánh đèn loang loáng bên hành lang cách chỗ này một khúc
ngoặc, hắn với ST3 không chần chừ thêm giây phút nào nữa mà theo sự chỉ
dẫn của ST4 rút lui an toàn.
- Đường cũ có bảo vệ quay lại không được nữa, hai cậu cứ đi hết hành
lang rồi quẹo trái. – Giọng nói ST4 văng vẳng bên tai.
Và như thế, bọn hắn cứ nghe theo những hướng dẫn của ST4 mà đi. Lát
sau, hắn và ST3 đã trở lại căn phòng đầu tiên lúc mới đột nhập vô. Và đến
lúc này, mọi việc coi như hoàn tất.
Sở dĩ, hắn và ST3 không thể tùy tiện đi lại lung tung trong bảo tàng được
mặc dù ST4 đã kiểm soát hệ thống camera là bởi vì các nhân viên an ninh
của bảo tàng đang xem camera, mà các bảo vệ lại đi tuần, thế nên các đoạn
video của camera hiển hiện lúc này không còn là những hình ảnh tĩnh. Vì
thế, dựa vào vị trí của nhân viên bảo vệ đi tuần mà ST4 sẽ linh hoạt khởi
động những chiếc camera tương ứng để khỏi bị nghi ngờ.
Xong nhiệm vụ, vừa mới toát lên xe thì ST1 đã vội ra lệnh:
- Rút!
Nghe vậy, ST2 liền khởi động xe: