Chương
17
Phi Vụ Biên Giới
-Ê
, sao không ngủ, ngồi đây làm gì zậy? – ST4 đến bên cạnh hắn lúc
nào chẳng hay, không những thế tên này còn làm hắn giật bắn mình bằng
cái vỗ vai không kém phần bất ngờ khi hồn hắn mãi đang đeo đuổi những
manh mối vụng vặt, và mạch suy nghĩ vừa rồi cũng bị gã cắt đứt.
- À… ừ, chưa buồn ngủ, ngồi hóng gió chút. Còn cậu sao mà cũng ra
đây? – Rất nhanh, đầu hắn đã tìm ra một lý do xác đáng.
- Hì, cũng như cậu thôi. – Gã nở nụ cười nhẹ nhưng tia mắt toát ra chút
cảm giác buồn buồn.
- …
Lặng người vài giây gã làm hắn hơi bất ngờ bằng chất giọng trầm như ẩn
chứa bên trong tâm sự gì đó :
- Tôi là Duy, Thái Tùng Duy. Cậu tên gì?
Trong tổ chức có một quy định như thế này, những người làm việc cùng
nhau thì chỉ được phép xưng hô bằng mật danh, còn mọi thông tin khác
không được phép nói cho ai biết, cũng như cấm hỏi người khác. Vì thế, đối
với những lời vừa rồi của ST4, hắn không giấu được vẻ ngạc nhiên:
- Không phải…
- À, cậu ngại cái quy định đó thì thôi. – ST4 biết hắn nghĩ gì nên vội cắt
lời.
…
Nhưng chợt nghĩ lại, hắn cũng vội đáp lễ: