- Trong hệ thống công an lúc đó, tồn tại một tổ chức ngầm, tổ chức này
bắt tay với bọn xã hội đen làm ăn phi pháp, ba tôi và cộng sự của ông trong
đội điều tra đó đã bị thủ tiêu khi đang âm thầm làm nhiệm vụ.
- Vì vậy, cậu mới căm ghét bọn họ?
- Cũng có thể nói là vậy.
- Sao không đổ lỗi cho bọn xã hội đen kia?
- Sao lại phải đổ lỗi cho họ? – Gã thản nhiên hỏi lại.
- Chẳng phải…
Tới đây, gã lại ngắt lời hắn:
- Tôi biết cậu nghĩ gì.
- …
- Khi nhắc tới xã hội đen có phải điều cậu nghĩ đầu tiên là bọn họ rất xấu
xa không?
- Ừ.
- Và những người mà cậu gọi là công an, cậu nghĩ họ tốt đẹp?
- Tất nhiên.
- Vậy đấy, con đường họ chọn ban đầu đã được xác định đấy thôi.
- À, hiểu rồi.
Vừa mới gật gù như chợt ngộ ra chân lý thế kỷ ấy thì một thắc mắc khác
cũng “ham vui” nên vội vội vàng vàng chen chân vào:
- Mà chuyện này làm sao cậu biết được, chẳng phải như cậu nói những
người điều tra năm đó đều đã bị thủ tiêu hết rồi sao?
- Ừ, họ đều bị giết nhưng… còn có một người biết chuyện này, chỉ có
điều lúc ấy ông ta không thuộc nhóm điều tra đó.
- Người ấy nói hết cho cậu?
- Không, mấy tháng trước tôi đột nhập vào cơ sở dữ liệu của Cục và biết
được vài thông tin mật. Từ manh mối đó tôi âm thầm tìm hiểu.
- Giờ cậu biết thân phận ông ta và bọn xã hội đen kia thì sao không tìm
hiểu ngọn ngành luôn.
- Ai bảo cậu là tôi biết thân phận họ?