- Chẳng phải cậu vừa mới nói…
- Không, ý tôi là tôi chỉ biết đại khái vậy thôi, chứ cụ thể thì tôi không rõ,
vì trong hồ sơ cũng chỉ để mật danh này nọ mà thôi.
- Lại là mật danh.
- Ừ. – Gã gật đầu xác nhận rồi bỗng đôi môi mấp máy không thành
tiếng: M1.
Tuy tai không nhận được tín hiệu cuối cùng đó nhưng mắt hắn đã nhanh
chóng đọc vị được khẩu hình miệng của ST4 nên vội hỏi lại :
- Gì M1?
- À không có chi.
Thấy gã không muốn trả lời nên hắn thôi không hỏi tiếp, để mặc cho
nghi vấn đó nằm im một góc, có gì tính sau.
…
Sau một khoảng lặng giữa hai cá thế, hắn lại phải lên tiếng để phá vỡ
trạng thái im lặng cân bằng đang có xu hướng ngưng đọng:
- Sao cậu lại nói với tôi những chuyện này, không sợ tôi...
- Hì, tôi cũng chẳng biết vì sao nữa... chỉ cảm thấy cậu có gì đó mà tôi có
thể tin tưởng.
- Đừng tin người quá vậy chứ?
- Đôi khi con người ta hành động chẳng cần một lý do rõ ràng nào cả mà.
- Cậu thật là...
...
- Mà nè.
- Gì, nói đi.
- Nếu cậu sống bên Mĩ chắc tài năng sẽ được trong dụng hơn đấy.
- Có gì đâu mà trọng với dụng hơn.
- Thật đấy, tôi nghe nói bên đó rất coi trọng người tài. Dù cậu là hacker
nhưng nếu cậu giỏi thật sự thì họ sẽ mời cậu về làm việc cho họ, đương
nhiên vấn đề lương hay thưởng gì thì miễn bàn, chưa kể cậu còn quá trẻ.
- Tôi không thích thế?