- Tôi tên Phong, Nguyễn Lâm Phong.
- À.
…
Rồi tự nhiên sau một khoảng im lặng của đôi bên, ST4 lại lên tiếng bằng
câu hỏi chẳng ăn nhập:
- Cậu có ghét cớm không ?
- Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy ?
- Cứ trả lời đi.
- Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi thấy họ cũng như chúng ta.
- Nhưng tôi ghét?
- Có lý do đặc biệt nào sao?
…
Lại im lặng, dường như cái im lặng lần này liên quan tới những kí ức
chẳng mấy vui vẻ nào đó của ST4 khi mà lúc này ánh mắt gã chợt mơ hồ,
xa xăm và chút buồn thoáng qua, rồi gã thở dài:
- Trước kia ba tôi là công an.
Thú vị thật, gã ST4 này cứ liên tục đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ
khác.
- Ba cậu… công an, cậu nói đùa à?
Gã lắc đầu rồi đáp:
- Không, đó là sự thật.
- Vậy sao…
Gã từ tốn, dường như chẳng buồn vội vã đáp trả thắc mắc của hắn:
- Ông rất giỏi, nhưng… nhưng lại bị bọn khốn đó hại?
…
Như những lần trước, một khoảng lặng lại tiếp diễn, dường như gã đang
cố ngăn đợt sóng xúc cảm vừa gờn gợn trong đáy lòng. Và khi khống chế
được những hồi tưởng muốn trào giọt lệ ấy, gã mới nói tiếp bằng giọng thì
thầm: