- Mà sao không nói rõ nhiệm vụ của bọn tôi lúc này luôn đi? – Gã ST2
lại hỏi tiếp.
- Tôi chỉ truyền đạt lại chỉ thi cấp trên, nhiệm vụ của hai cậu là gì tôi
cũng chẳng biết lấy gì mà nói cho cậu.
- Ừ, vậy mà tôi cứ tưởng…
Đúng như lời ST1, khoảng hơn một giờ sau hắn và ST2 đã yên vị trên
chiếc Camry đen bóng của gã lạ mặt khác sau khi gã và ST1 trao đổi gì đó
mà hắn chẳng thể nghe được.
Xem đồng hồ thì thấy đã hơn mười giờ đêm, như thói quen hắn lại giở
trò suy đoán này nọ về nhiệm vụ sắp tới mà mình phải nhận và phải làm.
Chợt đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hắn thấy lòng mình phút chốc bình
yên đến lạ khi con ngươi của hắn lúc này đang ẩn hiện những quan cảnh
quen thuộc buổi đêm của thành phố được mệnh danh không ngủ. Xe vẫn
âm thầm lướt nhẹ trên đường rồi băng băng lên cầu Sài Gòn. Khung cảnh
này làm hắn chợt nhớ đến Trác Nguyên, một cô gái kì lạ, rất bí ấn.
Và một lần nữa hắn không thể không giật nảy mình, một khoảnh khắc
quá đỗi bất ngờ. Hắn chẳng biết nó nên gọi là cái duyên, là cái nợ hay tự
mình định nghĩa rồi đặt tên nó là cái thứ gì gì đó mà có thể đủ để diễn đạt
tâm trạng cũng như suy nghĩ của hắn lúc này khi mà người con gái ấy, mái
tóc hung nâu đỏ ấy vừa mới đây thôi lại vụt qua ngay khoảnh khắc xe băng
qua giữa cầu.
Phải chăng có thứ gì đó ràng buộc giữa cây cầu và kỉ niệm của cô. Đó là
kỉ niệm vui hay buồn, là nụ cười hay nước mắt, là hạnh phúc hay đau
thương? Suy cho cùng thì hắn cũng chẳng rõ. Tuy vậy, hắn dám chắc một
điều, đó là nơi giữa cây cầu kia đã từng… xuất hiện trong quá khứ của cô
cùng với những mảnh kí ức không thể quên.
*****
Đến nơi, hắn và ST2 được đưa vào một phòng kín. Ngoài sự hiện diện
của hai người bọn hắn và tên lái xe thì lúc này trong phòng còn có một gã
lạ mặt khác.
Gã vẫn đứng im quay mặt vào trong cất giọng nhẹ nhàng: