thể làm chủ được mình nên tâm tự tạp niệm tạp thời đã được khống chế và
vẻ ngoài của hắn lúc này có lẽ đủ để che mắt ánh nhìn đang “soi” của gã.
- Vâng.
- Giờ tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ của hai cậu, nhiệm vụ lần này khá khó
khăn nên phải chuẩn bị cho thật kĩ càng. Phải chắc chắn một điều, đối với
nhiệm vụ này phải tuyệt đối thành công, không được phép thất bại. Nếu có
gì sơ suất tôi không dám chắc tổ chức sẽ không làm gì hai cậu đâu.
Nghe tới đây, sống lưng hắn chợt lạnh toát. Nhưng lúc này đây, còn có sự
lựa chọn nào khác đâu? Vậy nên, hắn liền gật đầu:
- Vâng, bằng mọi giá tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tôi cũng thế. – Thấy thế, ST2 cũng phụ họa theo.
- Và trong mọi tình huống có thể linh hoạt xử lý, chứ không phải chuyện
gì cũng gọi về, hai cậu hiểu chứ?
- Vâng, tôi hiểu. – Cả hai cùng gật đầu cái rụp.
- Tốt, nghe vậy tôi cũng yên tâm phần nào. Bây giờ, tôi sẽ triển khai cụ
thể nhiệm vụ cho hai cậu, nghe cho kĩ tránh hỏi lại...
...
Hai hôm sau, khi hắn và ST2 đã chuẩn bị xong mọi thứ thì trước khi lên
đường ST0 có đưa cho bọn hắn một nửa tờ tiền rất lạ cùng một chiếc vali
khá nặng, rồi gã dặn dò:
- Cẩn thận đấy, dạo này giao dịch không như trước đâu, coi chừng bọn
cớm, chúng đánh hơi thấy thì... – Đến đây gã ngừng lại, xem chừng vế sau
muốn cả hai tự hiểu.
Hiểu ý, hắn gật đầu dứt khoát:
- Anh yên tâm, bọn em đi đây.
- Ừ.
Chiếc Audi 4 chỗ đen bạc không lâu sau đó rời “chỗ ST0” đi làm nhiệm
vụ. Vừa đi, hắn vừa lấy tấm bản đồ ra xem sơ qua lịch trình. Địa điểm giao
dịch là khu vực gần Tân Hà nên cũng nhiều hướng để chọn.
Mắt không rời bản đồ, hắn hỏi ST2: