- Cậu ra ngoài rồi đóng cửa lại.
- Vâng. – Tên đưa bọn hắn tới tỏ thái độ rất cung kính đáp lại.
Sau khi tên kia đi rồi, bọn hắn cũng chả biết làm gì nên cư thế đứng như
trời trồng, đôi chân cũng chẳng buồn nhúc nhích dù chỉ một bước.
- Hai cậu ngồi đi.
Chỉ đợi có thể, hắn và ST2 liền nhanh chóng “hạ cánh” yên vị trên chiếc
sofa.
Cùng lúc đó, gã kia quay lại. Ánh nhìn ba người hình như vừa giao nhau
thì phải. Nét mặt gã thoáng trầm tư, lãnh đạm nhưng nhanh chóng được che
lấp đi bởi nụ cười đón chào hai vị khách:
- Gì mà nhìn tôi thế, mặt tôi dính gì à?
- À không, không có gì? – Hắn và ST2 không hẹn mà cả hai đồng thanh.
Rồi gã lạ mặt húng hắn giọng:
- Trước tiên tôi xin tự mình giới thiệu, tôi là ST0.
Ngừng lại vài khoảnh khắc tích tắc, đưa mắt quét bọn hắn một lượt, gã
tiếp lời:
- Cậu là ST2, còn ST5 là cậu?
- Vâng. – Gã ST2 tỏ ra e dè, hắn thì chỉ gật đầu nhẹ.
- Nhiệm vụ lần này tổ chức giao cho hai cậu không phải bình thường, có
thể nói là rất quan trọng. Vì thế, tính bảo mật của nhiệm vụ hai cậu hiểu rồi
chứ, tôi có cần phải nhắc lại không?
- Tôi hiểu. – Cả hai người bọn hắn lại một lần nữa đồng thanh.
- Không biết có thừa hay không nhưng tôi vẫn phải cảnh báo hai cậu,
mọi hành động bất kỳ của hai cậu chắc chắn sẽ không lọt qua mắt của tổ
chức, tổ chức luôn dõi theo hai cậu từ xa, vì thế nếu trong suy nghĩ có chút
gì đó đen tối thì tốt nhất là hủy nó đi hoặc đem những chuyện đó thú nhận
trước khi bị tổ chức xử lý. – Đến đây gã có mật danh ST0 gần như đe
giọng, lực mỗi câu nói đều được nén hết mức có thể nên hắn cũng phần nào
cảm nhận được sức nặng mà nó đè xuống thực sự không hề nhỏ chút nào.
Điều đó thực sự làm hắn thêm phần lo lắng, nhưng trước mặt gã hắn vẫn có