- Cớm! – ST0 lập tức la lên.
- Sao… sao bọn chúng lại xuất hiện lúc này cơ chứ? – Hắn cũng tỏ ra
kinh ngạc trước tình huống không lường trước này.
Tuy nhiên, để ý phía trước thì có một chiếc Audi khác gần giống chiếc
bọn hắn đang bị xe tuần tra cảnh sát truy đuổi gắt gao. Khỏi phải nói, xe
bọn hắn lúc này đang chạy khá nhanh nên gặp cảnh này cũng hơi hốt. Tuy
vậy, với bản lĩnh của một phó quản lý khu trung tâm, ST0 lập tức lấy lại
bình tĩnh vốn có, theo đó gã lập tức giảm tốc độ, cho xe chạy sát lề, quan
sát tình hình.
Đúng như dự đoán, chưa đầy hai mươi giây sau, mọi âm thanh náo động
ấy đã ở lại phía sau lưng. Thế nhưng, mới chạy được một đoạn không xa,
bọn hắn lại đụng tụi cơ động đi tuần.
- Cái quái gì vậy, tư dưng lắm cớm thế này, mà tụi này lòi đâu ra thế,
chẳng phải dồn hết cho hai vụ kia rồi sao? – Hắn kêu lên.
- Mẹ kiếp, hôm nay sao đen như mực thế này, chẳng lẻ bước chân trái ra
cửa sao trời? – ST0 cũng không thể im lặng.
Không để cho bọn hắn kịp hành động gì thì hai tên cơ động tiến tới gõ
cửa kính xe yêu cầu kiểm tra.
- Sao đây anh? – Lo lắng vì hai chiếc vali nằm sau cốp xe, hắn vội hỏi
gã.
- Chạy. – Dứt lời ST0 đạp ga, xe vụt lao đi.
Và thế là cuộc rượt đuổi lại diễn ra, nhưng lần này bọn hắn là người phải
bỏ chạy.
“Thật không hiểu nổi mà, ngày gì đen thế không biết, cứ phải giáp mặt
bọn cảnh sát hoài là sao?” – Hắn lẩm bẩm.
Liên tiếp vòng qua mất khúc cua và ngã ba nhưng chiếc xe tuần tra của
cơ động vẫn kiên trì bám theo. Phía trước vài chục mét, trước mặt bọn hắn
là một ngã tư và hiện tại đèn vàng đang được phát tín hiệu, cái đuôi phía
sau cách hơn ba mươi mét. Nhận thấy cơ hội thoát thân trước mắt, ST0 liền
nhấn ga, kim đồng hồ đo vận tốc lập tức tăng dần đều một cách đột ngột.