Hai… một… không… Đèn đỏ liền được bật tín hiệu. Ngay khoảnh khắc
đèn đỏ vừa mới ửng màu của năng lượng điện thì chiếc Audi của bọn hắn
vụt nhanh qua ngã tư và tiếp nối từng nhịp thời gian ấy hàng loạt các
phương tiện giao thông đã nhanh chóng tràn qua đường. Tất nhiên, điều
này đã ngăn cản sự di chuyển của “kẻ bám đuôi”, và kết quả một tiếng
phanh nặng nề vang lên, bọn cơ động bất lực dừng ngay vạch qua đường
của người đi bộ.
- Phù! – Hình như pha trốn chạy ngoạn mục vừa rồi đã hút hết sức lực
hoặc vì gã nín thở lái xe mà khi vừa mới thoát nạn ST0 đã thở hắt ra một
hơi không thể nhiều hơn nữa.
- Chuyến này bình an vô sự trở về phải ăn mừng mới được, đúng là trong
cái rủi có cái xui mà. – Hắn cũng não nề thốt lên.
- Khà khà, xem như phúc phận bọn mình còn lớn, không thì dính mấy vụ
này lịch bóc mỏi tay.
- Hê, nói gì thì nói chứ có đứng lại thì chắc gì lúc đó tụi nó tóm được
mình. Chẳng qua không muốn to chuyện nên mới trốn như này.
- Ừ, cũng vì mệnh lệnh cả, không thì cho mỗi thằng một viên cho khỏe.
- Em hiểu, làm ăn về lâu về dài cái gì tránh được thì tránh, dây dưa chỉ tổ
rước họa vào thân.
- Biết được như thế thì tốt, lần sau có hành động thì cẩn thận chút nữa là
được.
- Vâng.
Sau phi vụ vừa rồi cùng với những nhiệm vụ tổ chức giao cho, hắn đều
hoàn thành tốt, thế nên không phải mất quá lâu cái uy trong tổ chức của hắn
được nâng cao. Dần dà những bí mật của tổ chức từ từ hé mở trước mắt
hắn. Đầu tiên, là ba địa điểm mà hắn đã trải qua trong đợt huấn luyện và
kiểm tra tuyển chọn vào đội đặc biệt, ST0 có dẫn hắn khảo sát một lần qua
những nơi này. Và đương nhiên, một lần nữa hắn lại chạm mặt BT1, hay
còn được biết với mật danh M2.
Trên đường quay về khu, hắn dò hỏi ST0: