Tất nhiên lão chủ quán cũng nghe được lời của chúng nên ông đã cho
Khánh nghỉ việc ngay sau đó. Mà như vậy thì cũng tốt cho Khánh. Lỡ may
bọn kia quay lại thật thì hóa chẳng phải Khánh sẽ ăn đòn mềm xương à?
Hoặc tồi tệ hơn là phải xuống âm ti điện thăm thím Hà anh Bá cũng nên.
Mọi lần, hắn thấy Khánh đều nhúng nhường và chẳng bao giờ ăn nói kiểu
thách thức trước mặt những tay giang hồ cả. Hỏi nguyên do vì sao thì
Khánh bảo:
- Tao đã nghĩ kĩ rồi, tao sẽ không yếu đuối núp dưới chân kẻ khác mà tao
không tôn trọng, không phục nữa. Tao phải cứng rắn và mạnh mẽ nhiều
hơn.
- Lý do? – Hắn nheo mắt trái nhìn thẳng Khánh.
- Vì... vì...
Đối diện ánh mắt đấy của hắn, Khánh sẵn sàng tiếp nhận nhưng chỉ vài
giây sau Khánh cũng phải đầu hàng chịu thua.
- Vì… vì… vì tao mà mày bị đánh.
Nghe đến đây hắn biết Khánh nhắc tới cái vụ lúc trước ở chân cầu Linh
Xuân.
- Thôi mày đừng áy nãy nữa, chuyện qua rồi mà. Với lại đó là lỗi của
tao. Nếu lúc đó tao nghe mày thì đâu đến nỗi. - Hắn thở dài bảo Khánh.
Ngày hôm sau, Huy đến lãnh tiền công rồi cũng nghỉ ở quán phở luôn.
Hỏi nó sao không làm nữa thì nó bảo cùng hắn và Khánh sát cánh bên nhau
có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo, không có thì cùng nhịn đói. Xong rồi nó
kết thúc bằng một câu với giọng cảm thán: “Như vậy mới là anh em.”
Có lẽ do thiếu thốn về mặt tình cảm bấy lâu nay đã làm nảy sinh cảm
giác đặc biệt giữa ba kẻ đầu đường xó chợ mới gặp chưa lâu. Dường như có
sợi dây vô hình nào đó kéo ba trái tim xích lại gần hơn.
Đột nhiên hắn, Khánh và Huy cùng nhìn nhau cười. Ba tên khoác vai vừa
đi vừa nghêu ngao hát vang bài ca “Năm anh em trên một chuyến xe tăng”.
“Năm anh em trên một chiếc xe tăng
Như năm bông hoa nở cùng một cội