và kết quả là Khánh bị đuổi việc. Nguyên nhân bắt nguồn từ cái tính dở dở
ương ương của Khánh mặc dù Khánh cũng hiểu, cũng biết khá rõ cách xử
sự ứng với từng loại người để có thể sống được trên cái vùng đất dữ này.
Số là lúc đó đã hơn hai giờ sáng, lúc này quán sắp dọn bàn ghế thì ở đâu
chui ra ba gã loai choai tóc tai xanh xanh đỏ đỏ, bắp tay xăm chữ R nổi bật.
Ba tên hếch mồm lên trời phì phèo điếu thuốc, cái mặt câng câng trông
láo toét vô kể. Một tên trong bọn vào quán chưa kịp đặt mông xuống ghế đã
vội mở max volume với cái giọng không thể khó ưa hơn:
- Chủ quán đâu?
- Tôi đây. Các cậu cần gì? - Lão chủ quán tuổi trạc tứ tuần ái ngại bước
ra dò hỏi.
- Một đĩa bò xào, hai thùng ken. Nhanh lên.
- Vâng, các anh đợi chút, có ngay.
Lát sau, Khánh đi ra trên tay là khay thịt bò xào thơm phức, nó lặng lẽ
đặt xuống bàn rồi nhẹ nhàng quay lưng đi. Nhưng ông trời chẳng để nó
yên, vừa mới quay lưng định biến thì đã nghe tiếng ồm ồm bên tai:
- Nhìn cái mặt mày khó ưa vãi. Mai đừng để tao thấy mày không tao thái
hành cho ăn sống đó biết chưa?
- Các anh biết đây là đất của ai không? – Định bụng cho qua nhưng
không hiểu tại sao đột nhiên Khánh quay mặt hỏi vặn lại.
- Thằng chó, mày vừa nói gì, mày dám giở giọng đó hả?
- Tôi biết đây không phải là địa bàn của các anh, coi chừng có ngày bị ăn
đập mà không biết vì sao mà bị đó.
- Tiên sư thằng chó này, đập nó tụi bay!
Thế là ba tên côn đồ “băng R” hăng tiết nhảy sấn vô định “làm thịt”
Khánh. Nhưng số Khánh vẫn còn may khi không đúng lúc đó tụi dân phòng
ghé qua quán nên mấy tên côn đồ mới rồ máy bỏ đi. Và khi đi chúng không
quên để lại lời đe dọa sặc mùi máu tanh:
- Lần sau mày sẽ không may mắn như vậy nữa đâu, lần sau gặp lại sẽ là
ngày giỗ cho cái mạng chó của mày đó, thằng khốn!