- Còn đây, mấy ngón?
- Mười.
- Đây.
- Không.
- Tốt rồi, tạm thời không sao. Theo như kết quả của phim chụp thì não bộ
chỉ tổn thương nhẹ. Nhưng còn những vết thương khác thì nghiêm trọng
đấy. Phần mềm bị rách tổn thương khá nặng, hai xương sườn bị rạn nên cần
phải tĩnh dưỡng dài ngày, ăn uống đầy đủ, chế độ sinh hoạt hợp lý. Và
trước mắt bệnh nhân cần phải ở viện ít nhất một tuần để theo dõi và điều trị
vết thương.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ . - Khánh trả lời giọng lễ phép.
- Mày thấy trong người thế nào rồi Phong? – Huy lay lay tay hắn hỏi.
- Tao thấy đỡ nhiều rồi... không sao. Mà đây là bệnh viện à? Sao tao lại
nằm trong này? Còn…
Khánh quay sang ngắt lời hắn:
- Mày hỏi gì lắm thế, lo nằm nghỉ ngơi cho lại sức đi, giờ tao ra kia mua
cháo. Chắc mày đói lắm rồi nhể?
“Ọc ọc ọc” - Đúng lúc đó cái bụng của hắn reo hò hưởng ứng lời đề nghị
của Khánh.
Nó đi rồi hắn quay sang thắc mắc với Huy:
- Sao tao lại vô đây Huy?
- Thì có người đưa vô, chẳng lẽ mày tự chạy vô chắc.
- Là mày với thằng Khánh à?
- Ừ, nhưng còn một người nữa.
- Một người nữa?
- Chuyện là thế này…
Sau khi hắn bất tỉnh dưới chân cầu Linh Xuân thì gã đầu trọc cùng tụi
đàn em cũng bỏ đi với chiến lợi phẩm cướp được từ bọn hắn. Khánh lo sợ
hắn có chuyện nên tức tốc cõng hắn chạy đường ra đường lớn. Khánh vừa
chạy vừa bảo Huy kêu cứu thật to. Ra đến nơi, cả bọn vẫy tay bắt taxi