vào mặt, vào bụng rồi các pha lên gối, sấn chỏ liên tiếp trong gần mười
phút của chúng đã khiến hắn gục hẳn xuống. Và hắn… không đứng dậy nổi
nữa. Máu miệng túa ra đỏ cả áo, mí mắt trái bị rách một đường dài, khắp
người hắn phủ kín vết thương bầm tím, đau nhức. Thấy hắn đã gục hoàn
toàn, gã đầu trọc ghì chân đè đầu hắn xuống đất thật mạnh rồi đay nghiến:
- Chết con mẹ mày đi, dám láo với tao à thằng khốn!
Sau câu nói đó, gã dồn hết sức tung những cú đá vào mặt và bụng hắn.
Đánh thêm một lúc nữa, gã mệt, dừng lại thở hổn hển. Ý thức trong hắn lúc
này cực kì mỏng manh, tựa như đường tơ sợi chỉ nhỏ bé có thể đứt lìa bất
cứ khi nào. Hắn không còn cảm thấy chút sức lực gì ở trong người mình
nữa cả. Lúc này đây, tai hắn bắt đầu ù đi, cánh cửa nhận thức khép dần,
thông tin từ bên ngoài đưa vào hầu hết đều bị từ chối. Tiếng kêu la, gào thét
của hai Huy, Khánh cũng thưa dần, nhỏ dần rồi tiến lại gần “điểm không”.
Và sau đó, cú đá trời giáng của gã đầu trọc vừa chạm vào đầu hắn thì ngọn
lửa ý thức trong hắn cũng lập tức tắt phụt.
Lạc trong vô thức khi mà thế giới quan trở nên vô hình, mọi giác quan
đều bị trói buộc và não bộ đang chìm trong giấc ngủ mê man, bóng tối râm
ran nặng nề, ngộp thở dần bủa vây khắp ngả. Bỗng “ọc ọc ột ột”. Có gì đó
vừa xuyên qua bóng tối rẽ đường rạch lối đến thẳng nơ-ron thần kinh, nháy
tín hiệu báo ý thức đang dần hồi phục. Nhẹ nhàng ý niệm dần được gợi mở.
Một điểm sáng nhỏ nhoi, mờ mờ ảo ảo, khi ẩn khi hiện rồi to dần, lớn dần.
Bóng tối ngay lập tức biến mất, ánh sáng chen lấn ùa vào… sáng quá…
chói quá.
- Bác… bác sĩ ơi, bác sĩ. Cậu ấy tỉnh lại rồi. - Tiếng của Khánh vang lên
gấp gáp.
- Ừ, để tôi xem nào.
Ông bác sĩ già bước đến bên giường hắn, nhìn hắn bảo:
- Cậu nghe kĩ câu hỏi của tôi rồi trả lời, biết không?
- … - Hắn gật đầu.
- Mấy ngón tay.
- Bốn.