trái. Thằng đứng sau lao về phía hắn chưa kịp hành động thì đã bị hắn “thái
hành cho ăn sống” khi mà hắn liên tiếp tung ra cú đá xoáy, đá cạnh sườn rồi
những pha lên gối, đấm vòng cầu, đấm chính diện không nhân nhượng. Lát
sau, cả bốn tên đều gục dưới chân hắn. Định xử lý luôn gã đầu trọc và hai
tên còn lại nhưng vừa mới quay lưng lại thì hắn đã thấy lưỡi dao sắc nhọn
đang kề cổ Huy, và Khánh thì bị khóa tay đè xuống đất. Lúc này, gã đầu
trọc mới nhìn hắn gầm gừ:
- Mày có muốn người anh em của mày xuống đó trước không hả con
chó?
- Mày muốn gì, thả hai đứa nó ra. - Hắn thản nhiên.
- Tao muốn gì à… cái tao muốn chỉ sợ mày không dám làm thôi.
- Muốn gì? - Hắn nhắc lại câu hỏi của mình trước đó nhưng chất giọng
nặng trịch hơn.
- Cái tao muốn là mày đứng im để tụi tao đập mày, nhưng mày không
được đỡ đòn hay đánh trả.
- Đừng... đừng đánh nó... Phong... mày… mày chạy đi… Có nghe tao nói
không? - Khánh cố ngẩng đầu nhìn hắn giọng gấp gáp.
- Được… mày nói phải giữ lời. - Bỏ ngoài tai lời của Khánh, hắn gật đầu
đồng ý điều kiện gã côn đồ kia đưa ra.
Sở dĩ hắn đồng ý nhanh như vậy là bởi lẽ hắn chẳng còn lòng dạ nào cân
đo đong đếm, lợi hại thiệt hơn cho mình nữa. Vì lúc này đây hắn đã đặt sự
an toàn của hai thằng bạn Khánh và Huy lên trên hết.
- Phong, mày nghĩ gì vậy hả? Đại ca ơi… xin anh đừng...
Huy lần nữa cầu xin gã đầu trọc nhưng lời kịp thốt ra hết thì đã bị hắn ta
chặn họng:
- Mày có câm cái mồm thối của mày lại không, sủa nữa tao “xiêng” cho
một nhát bây giờ.
Và tất nhiên, sau lời nói đó, hắn đã bị đánh rất nhiều. Hai trong số bốn
thằng gục trước đó đã đứng lên được, rồi thêm gã đầu trọc, cả ba tên thay
phiên, đồng loạt lao vào hắn mà ra đòn không thương tiếc. Những cú đấm