Không vội trả lời, hắn từ từ đan tay lại với nhau, hai ngón cái chạm nhau
theo nhịp:
- Rất đắc khách.
- Ừ.
- …
- Cậu biết vì sao nhà hàng này ăn nên làm ra được như thế này không?
- Không ạ.
- Cậu nhớ lại xem xung quanh chỗ này bán kính năm kilomet, có một
nhà hàng Nhật nào ngoài nhà hàng này không?
Nghe ST00 bảo thế hắn liền gật đầu:
- À, chỉ duy nhất một nhà hàng này.
- Đúng vậy, bởi vì nhà hàng này đã dùng nhiều cách khác nhau để khiến
cho không một ai muốn hoặc dám mở nhà hàng trên phạm vi đấy.
- …
- Có phải điều đó nói lên nhà hàng có chỉ số an toàn kinh doanh thu lợi
nhuận rất cao không?
- Vâng… nhưng ý anh cuối cùng muốn nói gì ạ?
- Khà khà khà, cậu thử nghĩ mà xem, nếu một lĩnh vực nào đó mà ta làm
tăng hệ số an toàn hoặc làm giảm yếu tố rủi ro thì có phải nó sẽ giúp ta phát
triển bền vững không?
- Vâng. – Hắn kiên nhẫn chờ đợi cái đích cuối cùng mà lão quản lý não
giờ dắt hắn đi vòng vèo.
- Đối với chúng ta, thế lực nào uy hiếp lớn nhất?
- Cảnh sát.
- Đúng vậy, cảnh sát với ta là mèo với chuột, là trắng với đen, mãi mãi
đối lập.
Nói rồi ST00 ngừng lại quan sát nét mặt hắn giây lát rồi đưa tay lấy
trong túi áo ra một tấm hình khổ 9x12 đẩy về phía hắn. Nhận được câu trả
lời từ đôi mắt lão, hắn bật ngửa tấm hình ra. Cái lúc mà tấm hình ở thời
khắc dựng đứng, hắn nhận ra màu xanh là màu chủ đạo thì hắn bắt đầu có