dự cảm không lành. Đến khi mặt trước tấm hình tạo với mặt bàn một góc
đúng bằng “pi” thì con tim hắn đang nín thở trong khoảnh khắc một phần
mấy trăm giây ấy giật thót một cái như muốn nổ tung lồng ngực. Mắt trân
trân, không chớp lấy một cái, hắn điếng người thật sự bởi cái chân dung
đang hiển hiện rõ ràng trong màn ảnh con ngươi của hắn. Một đồng chí
cảnh sát có thâm niên đang mặt sắc phục, ánh mắt cương nghị cũng đang
nhìn lại hắn không chớp. Người cảnh sát đó đeo bên vai phù hiệu ba sao,
trong đó có một sao nằm giữa hai vạch màu vàng… đích thị cấp thượng tá.
Chỉ một tấm ảnh, chỉ một nhân vật, hắn đã không thể kìm chế được xúc
cảm bàng hoàng, thập phần kinh ngạc đó. Bởi lẽ, người trong ảnh, không ai
khác, chính là… chú.
- Cậu biết người này? – Dường như nhận thấy sự khác lạ của hắn, lão
nhẹ giọng hỏi dò.
Hắn kịp lấy lại bình tĩnh cố gắng trả lời gãy gọn:
- Dạ không ạ.
- Chứ sao tôi thấy cậu ngạc nhiên khi thấy tấm hình này thế?
- Dạ, tại vì em không thể ngờ đó là một cảnh sát mang hàm thượng tá.
- Vậy thì sao? – Lão thong thả buông từng tiếng.
- Nếu vậy thì em có thể đoán ra kẻ ta cần đối phó là người trong ảnh.
- Cậu thông minh đấy, nhưng ý tôi không chỉ dừng lại ở mức độ đối phó.
- Vậy anh định làm thế nào?
- Biến mất.
Hai từ lão vừa rời khỏi miệng lập tức tan vào không khí chui tọt vào tai
hắn một cách nhẹ nhàng mà rùng rợn.
- Ý… ý anh là… thủ tiêu? – Người chúi về phía trước một chút, hắn tròn
mắt.
- …
ST00 không buồn đáp lại câu hỏi của hắn mà đặt vấn đề ngược lại:
- Cậu có cách gì tốt hơn, hữu hiệu hơn?
- … - Hắn im lặng, cúi mặt lo lắng.