- Khánh? Ồ, như vậy chắc ông điều tra khá nhiều về ông chủ của hắn rồi
nhể?
- Ông chủ? Khà khà, vậy là cậu là con chó của tên đó hả.
- Mày… mày... – Hắn gầm lên.
- Hê, tôi sao nào.
- Lũ cảnh sát các ông đều là lũ ngu, đều là lũ phế vật cả.
- Mày… - Như không giữ được bình tĩnh, vừa gầm, “gã” vừa lao đến hắn
nắm chặt nắm đấm, xem chừng gã rất muốn cho hắn nhặt răng ăn cháo.
Một... hai... ba... – Điếm bước chân của “gã”, hắn nhanh tay luồng ra
sau, rút khẩu K54 đã lắp ống giảm thanh giơ ra ngắm thẳng vào ngực “gã”
bóp cò một cách không chút do dự.
Viên đạn xoáy mạnh ghim vào ngực “gã”, ngay chính vị trí trái tim đang
đập kia. “Gã” không bước được thêm một bước nào nữa. Gã đã khụy xuống
nhìn hắn trân trân với ánh mắt đáng sợ rồi gục hẳn. Hắn bước lại, móc
trong túi áo ra một bao tay đen đeo vào rồi mở cốp xe lấy một bao tải trùm
“gã” lại. Sau khi đã cột miệng bao cũng như buộc thêm một hòn đá gần đó
thì hắn kéo bao tải nặng trịch ấy ném xuống sông cái “rầm”. Chẳng mấy
chốc, chiếc bao tải cùng con người ấy đã chìm xuống mất hút, chỉ còn lại
những vệt bong bóng thi nhau nổi lên mặt nước. Nhưng rồi, vài phút sau
cũng chẳng còn bóng khí nào trồi lên nửa cả.
Hắn đứng bần thần giây lát, định về thì nghe tiếng động cơ của chiếc ô-
tô. Hắn hướng mắt theo âm thanh vừa mới nghe được. Bên kia bờ sông,
một chiếc Audi đen vừa nổ máy rời đi.
Trở về phòng, hắn thay đồ rồi định ngồi vào bàn ghi lại báo cáo những
việc làm cho ngày hôm nay. Nhưng trước đó, vấn thói quen cũ, hắn bật
nhạc rồi lấy chiếc CC308 dò xem coi có thiết bị theo dõi nào trong phòng
không?
Cứ đinh ninh là mình làm chỉ tốn công nhưng lần này thì đáp án không
như những lần trước. Một chiếc đèn led màu xanh lá của CC308 đã phát tín
hiệu rõ ràng. Lần theo mức tín hiệu mạnh yếu, sau một hồi hắn cũng xác
định được vị trí con bọ nghe lén đang ẩn thân. Thật không ngờ. Vâng, đúng