là hắn không ngờ thật. Trên cổ áo khoát của hắn tự bao giờ đã dính chặt
một máy nghe lén siêu nhỏ bằng một thứ keo chắc chắn.
Lục lại trí nhớ một hồi, hắn tạm kết luận rằng mình đã bị theo dõi bằng
chiếc máy này kể từ lúc bước ra khỏi nhà hàng Nhật Bản ấy. Sở dĩ hắn nghĩ
vậy là bởi vì lúc trước khi vào phòng ST00 thì hắn có cởi áo khoát đưa cho
gã đứng canh cửa rồi mới bước vô. Ban đầu hắn định đem máy nghe lén
này gặp mặt nói thẳng với ST00 nhưng khi suy đi nghĩ lại thì thấy giả vờ
biết mà không biết sẽ hay hơn.
Nằm phịch xuống giường, nhớ lại sự việc lúc nãy, bất giác hắn giơ tay
phải lên, bàn tay đã cầm súng chỉa vào “trái tim” mà hắn rất đỗi yêu quý,
kính trọng, và không tự chủ được những đường gân cứ co giật theo từng
mạch suy nghĩ. Cứ nhìn hồi lâu như vậy, thở dài một cái, bàn tay hắn giờ đã
khác, đã chai sạn hơn, cứng hơn và cũng bản lĩnh hơn rất rất nhiều. Như
điểm gợi lại kí ức, hắn bỗng nhớ về quá khứ, nơi xa xôi mãi mãi không
quay về được, nơi lần đầu tiên hắn biết thế nào là mất mát và cũng là lần
đầu tiên hắn đặt chân lên mảnh đất đau thương. Cũng nhờ đó mà hắn nhận
ra “giọt nước mắt rơi” trong tiếng bi ai chỉ là tầng trên cùng của chốn địa
ngục đau thương. Dưới đó còn có những tầng mà sự đau khổ được xếp vào
loại tra tấn tâm can, dày vò lục phủ ngũ tạng đến sống dở chết dở. Lan
mang xuôi theo những dòng suy nghĩ một hồi hắn thiếp đi lúc nào chẳng
hay. Và lần này cũng không ngoại lệ, giấc mơ đó lại trở về để lại lấy đi
từng giọt từng giọt nước mặn đắng nhưng đã… không còn trong veo.
Pằng! Pằng! Pằng!...
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng súng được lắp ống giảm thanh vừa dứt thì một loạt tiếng sấm rung
chuyển đất trời rền vang.
Máu tuôn xối tuôn xả, hai vũng máu càng lúc càng lớn, lớn dần. Lát sau
máu đông lại sẫm màu. Những tia máu nhỏ phụt ra tung tóe khắp nền đất
ẩm cũng đã mất đi sự sống cuối cùng vốn có của nó. Gió rít sắc lẹm từng
cơn luồng qua những mảnh tôn cũ kĩ, đập bành bạch, phành phạch vang lên
theo chu kì.