Chương
Mở Đầu
T
ới giờ, vở diễn bắt đầu. Đèn sân khấu rực sáng.
Hắn cầm gương soi lại khuôn mặt thật lần cuối trước khi nhét nó trở lại
chiếc mặt nạ để bước ra sân khấu.
Mọi người dưới khán đài đang ồn ào, nhốn nháo bỗng chốc lặng im. Họ
chờ đợi vở diễn của những kịch sĩ. Họ hướng mắt lên sân khấu, chăm chăm
dõi theo từng cử chỉ, động tác, lời nói của diễn viên.
Họ cười nghiêng cười ngả, cười sảng khoái, cười rũ rượi với những hành
động, lời thoại gây hài hước. Rồi họ trầm ngâm, rưng rưng, sụt sùi, vỡ òa
với những tiếng nấc khi xúc cảm trong họ trào dâng mãnh liệt. Cứ thế họ
ngồi xem một vở kịch đã được chuẩn bị chu đáo đang diễn ở phía trên. Họ
vỗ tay tán thưởng, gật đầu hài lòng và đứng dậy rời hội trường khi sân khấu
buông màn kết thúc.
Những diễn viên trên sân khấu, đằng sau cánh gà, tháo chiếc mặt nạ để lộ
ra những khuôn mặt, và cảm xúc thật.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, hắn đã gồng mình diễn đến phát mệt rồi.
Hắn đã kiếm đủ tiền để sống cho ngày mai. Chưa hết, hắn còn nhặt nhạnh
thêm rất nhiều tiếng cười và giọt nước mắt của người khác để làm của riêng
cho mình.
Dưới bóng đêm tối đen, với chiếc mặt nạ trên tay, hắn thả từng bước
chân nặng trĩu, nghe xào sạt tiếng sỏi cát quen thuộc.
Hắn lang thang trong hơi thở đặc quánh mùi sự sống, bước cùng những
cảm xúc thật đến khi mệt nhoài.
Hắn đối diện với chính hắn, và chua chát nhận ra rằng ở thời khắc đó,
hắn không còn là hắn nữa. Hắn thấy được rằng thành, bại, được, mất bỗng