chốc hóa hư vô.
Rồi hắn cười hắn, hắn cười cuộc đời, nụ cười nhạt, méo mó.
Đột nhiên.
Hắn dừng lại, vứt cảm xúc cùng chiếc mặt giả tạo đang cầm trên tay qua
một bên, bước vội về nhà.
Tuy nhiên.
Hôm sau, hắn lại đeo lên khuôn mặt mình một chiếc mặt nạ khác và hắn
lại tiếp tục diễn kịch.
Để rồi.
Đến một ngày nào đó, hắn gom những chiếc mặt nạ của mình đem đi vứt
vào đống rác khi hắn đã quá mệt mỏi, khi hắn thấy bản thân đã không còn
sức để diễn những vở kịch cuộc đời nữa.
Nhưng.
Không lâu sau, hắn đã phải vội vã chạy đi bới, tìm lại những chiếc mặt
nạ mà hắn từng nghĩ rằng mình sẽ bỏ đi, sẽ không bao giờ cần đến nó nữa.
Bởi lẽ.
Hắn nhận ra hắn đã lầm.
Hắn đã thấy được giá trị thực sự của những chiếc mặt nạ, dù cho nó có
giả tạo đến đâu.
Và hắn hiểu ra rằng chỉ khi hắn chết hắn mới thôi đeo nó, chiếc mặt nạ
da người.