cho lắm. Nét mặt gã chỉ ánh lên một chút gọi là “khá lắm nhóc”, rồi nhanh
chóng trở về trạng thái bình thường vốn có.
Thấy hắn vào, ST00 quay sang bảo những người còn lại:
- Mọi người dừng tay chút.
Nghe vậy, ai nấy đều bỏ dụng cụ xuống và tiến tới đứng trước mặt hắn.
ST00 tháo chiếc găng tay ra chỉa về phía hắn, hắng giọng:
- Đây là cậu Phong, từ nay về sau sẽ làm việc với chúng ta. - Rồi gã
ST00 lại quay sang những tên đang đeo bao tay. – Còn đây là Tâm, Phát và
Kha. Ba kĩ thuật viên chuyên điều chế thuốc.
Quả đúng như suy nghĩ của hắn, ba con người ấy thực sự không phải là
tay vừa.
Lời giới thiệu vừa dứt thì hắn vội đưa tay ra cúi người:
- Vâng, xin chào anh Tâm, chào anh Phát, chào anh Kha. Mong phối hợp
ăn ý.
- Chào cậu. – Ba gã cũng vui vẻ cười lại hắn.
Chưa hết, ST00 lại quay sang gã câm đứng bên cạnh:
- À, còn cái cậu đưa cậu vào đây tên Vương, người tôi cực kỳ tin tưởng.
– Nghe thấy lời khen của ST00 dành cho mình, gã Vương liền nở nụ cười
nhẹ.
- Chào anh Vương. – Hắn cũng bắt tay một cách nồng nhiệt.
Chào hỏi chỉ có thế thôi rồi mọi người lại quay vào làm việc tiếp. ST0
nãy giờ không nói gì, giờ lù lù sau lưng lên tiếng:
- Ái chà, tôi đứng mỏi cả chân sao không chào hỏi gì tôi thế hả?
- Hì anh. – Hắn cười trừ.
- Hì gì mà hì, phạt nhớ chưa. – Gã ghé đầu lại gần tai hắn nói nhỏ gần
như thì thà thì thầm.
- Hì vậy, hôm nào đền anh bữa thịt nướng. – Biết rõ cái món khoái khẩu
của gã nên hắn vội đáp.
- Thế thôi à? – Gã nheo mắt.
- Thì thêm chút bia được chưa? – Hắn nhìn đểu gã.