Chương
26
Nỗi Đau Quá Khứ
T
hời gian thấm thoắt thoi đưa, mới nháy mắt đã lại tới ngày giỗ của
Khánh. Cũng như các năm trước, cứ đến mốc thời gian này, hắn lại xin
phép nghỉ một ngày. Nói là xin phép vậy thôi chứ dù có không đồng tình thì
hắn vẫn quyết theo ý nghĩ của mình. Tất nhiên trước ngày đó, hắn sẽ cố
gắng hoàn thành hết công việc, không để vì việc riêng cá nhân mà ảnh
hưởng đến công việc của khu.
Sáng hôm đó, hắn dậy sớm hơn thường lệ. Trời lúc này chỉ mới lờ mờ đủ
để thấy mặt đất. Làm các “công tác bản thân” buổi sáng thường lệ, hắn thay
đồ, lấy thêm vài thứ cần thiết rồi phóng xe hướng ra đường Hai Bà Trưng.
Nhẹ nhàng dậm thắng, hắn xuống xe gạt chân chống bước lại tiệm hoa
quen thuộc. Hắn chẳng mấy khi mua hoa nhưng mỗi lần mua thì hắn chẳng
một lần mua cho hắn, trước giờ hắn chỉ mua cho… Khánh. Cầm bó cúc
trắng còn đẫm ướt hơi sương sớm với mùi thơm thoang thoảng, hắn vít ga
băng qua ngã tư Duy Nhất rồi dọc theo đường Chương Dương. Gần hai
mươi phút sau, hắn đã có mặt ở Trường Lâm, ngoại ô thành phố. Dựng xe
vô gốc cây gần đó, hắn men theo từng bậc thang, đếm từng cây bạch đàn
bước lên đỉnh đồi Trường Lâm. Thời khắc hắn đặt chân lên bậc thang cuối
cùng cũng là lúc phía đông bắt đầu le lói những chùm sáng đỏ tía mờ đục
như báo hiệu màn đêm sắp tan, “ngày vàng” sắp đến. Chọn vị trí trống trải,
hắn ngồi bệch xuống nền đất, những chiếc lá khô dưới mông hắn theo đó
kêu lên răng rắc vỡ tan từng mảnh. Đặt bó cúc bên cạnh, hắn lôi trong túi
áo ra chiếc di ảnh của Khánh cỡ lòng bàn tay đặt ngay ngắn hướng về