sát thương rất thấp. Đối với một người bình thường nếu bị dính đạn này thì
có thể sẽ gây chấn động nhẹ và dĩ nhiên không đến mức nguy hiểm tính
mạng cũng như tinh thần. Chưa kể, ngày hôm ấy chú còn phối hợp với hắn
ăn ý đến mức mà người ngoài khó có thể nhìn ra sự thật ẩn bên trong. Viên
đạn bay tới, máu phun ra tung tóe, chú ngã gục xuống, thật là hoàn hảo.
Đang miên mang lạc vào những dòng suy nghĩ thì chú gọi tới.
- Xong chưa chú? – Bắt máy lên, hắn hỏi ngay.
- Đang ở đâu? – Tiếng chú quát ở đầu dây bên kia làm hắn giật nảy
mình.
- Cháu đang ở phòng giám sát, có chuyện gì sao chú?
- Cháu biết lão già đó chết rồi không?
- Vâng, cháu biết rồi. Vì thế nên lúc nãy cháu mới bảo chú hành động.
- Mẹ kiếp. – Chú không giữ được bình tĩnh nên chửi thề. Rồi chú nói
tiếp. – Biết ai giết lão không?
- Hình như là Hoàng KT.
- Hoàng KT cũng chết rồi mà.
- Gã bị một người khác bắn.
- Cháu biết hắn không?
- Dạ không, cháu không thấy mặt.
Nghe vậy chú tặc lưỡi, dặn dò:
- Thôi tạm thời cứ ở đó, coi còn có tên nào chạy thoát thì báo chú để chú
cho người tóm lại.
- Vâng, cháu biết rồi.
Tít... Tít...Tít... – Âm thanh kết thúc tín hiệu của một cuộc gọi vang lên
nghe mà khó chịu vô cùng.
Không phải chỉ có chú mà ngay cả hắn hay thậm chí là tất cả cảnh sát ở
đội phòng chống tội phạm đều rất khó chịu trước cái chết của ông trùm.
Một mẻ lưới rất lớn chuẩn bị kĩ càng sẵn sàng bắt con cá to nhất của một tổ
chức khét tiếng. Ấy vậy mà đổi lại biết bao nhiêu sự hy sinh, biết bao nhiêu
“tấm lưới” đã “rách” trước đó là kết quả không khỏi thất vọng.