Thật sự, hắn không biết mình phải đối diện với những ám ảnh đó bằng
cách nào? Liệu có cách nào giúp hắn thoát khỏi vũng lầy mà hắn đang cố
vùng vẫy ngày qua ngày ấy?
Hối lỗi, biện minh.
Hối lỗi ư? Có ích gì. Người chết thì cũng đã chết rồi, dù có làm gì thì họ
cũng chẳng thể sống lại được.
Biện minh? Ừ, hắn có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho nhiệm vụ, cho công
việc mà. Chẳng sao cả nếu hắn cho rằng mình giết người cũng vì hoàn cảnh
không thể làm khác được. Sẽ không có việc gì nếu hắn đổ thừa cho tính
chất công việc, một công việc mà người nội gián chẳng có chỗ cho sự lựa
chọn thứ hai. Và hơn hết, bọn chúng là những tội phạm, hắn có giết người
vô tội đâu, bọn chúng là những kẻ xấu mà, hắn giết bọn chúng thì xã hội
này sẽ tốt đẹp hơn, thật sự hắn làm đúng, đâu có sai.
Nhưng…
Pháp luật của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hiện tại và kể cả mãi
mãi về sau chẳng bao giờ có điều luật mang nặng yếu tố cảm tính như vậy
và hơn hết lương tâm tòa án của con người hắn không cho phép hắn có
những ý nghĩ như vậy.
Và dù có nói gì, có biện minh như thế nào thì tất cả đều vô nghĩa. Màu
trắng chẳng thể biến thành màu đen và ngược lại. Sẽ chẳng có ngóc ngách,
góc tối nào mà ngọn đèn công lý không chiếu tới được, nếu có thì đó chỉ là
vấn đề thời gian mà thôi.
Xã hội này bắt đầu vốn dĩ rất tốt đẹp. Nhưng theo thời gian, càng ngày
càng xuất hiện và nảy nở những mầm mống bệnh hoạn. Tệ nạn bắt đầu gieo
rắc khắp nơi. Nhất là những góc tối, nơi ẩm thấp khi mà ánh sáng mặt trời
không chiếu rọi tới được thì chúng phát triển, ươm mầm, nảy nở, sinh sôi
một cách chóng mặt. Chính điều đó đã dẫn đến một hệ quả tất yếu là sự ra
đời của một loại ánh sáng nhân tạo mang tên chính nghĩa. Từng ngọn đèn,
từng nguồn sáng theo đó dần được chiếu rọi khắp nơi, tận sâu hang cùng
ngõ hẻm, nhằm mục đích tiết chế sự lộng hành ngang dọc của lũ quanh