Hai chú cháu không nói gì nữa, xe rẽ qua từng dòng người lao nhanh về
cục.
*****
Từ trong phòng tạm giam nhìn ra ngoài qua song sắt, hắn cảm giác mình
dường như đã sống được một đời người, một đời người hắn dành cho việc
trả thù, cho việc xóa bỏ kí ức đau thương để tìm lại một cuộc sống như
những người bình thường khác. Sau tất cả mọi chuyện, vẫn biết rằng hắn
vẫn cứ là hắn. Dù năm dài tháng rộng sống trong môi trường đầy rẫy tệ nạn
xã hội, nơi mà ai ai cũng có thể dễ dàng tiêm nhiễm không ít thì nhiều
những thói hư tật xấu của những kẻ mà người ta thường gắn cái mác là “đồ
không ra gì”, “đồ du côn” hay thậm chí “đồ bỏ đi”, “đồ thừa của xã hội” thì
hắn vẫn giữ cho mình một chút gì đó gọi là danh sự và tự tôn của dòng máu
nóng đang chảy trong người hắn. Sở dĩ như vậy có lẽ vì trong cơ thể hắn
đang tồn tại một loại máu “nguyên chất” mang tên Chiến Sĩ Công An. Một
loại máu hoàn toàn không bị pha tạp chất. Bởi lẽ, loại máu này là kết quả
của một quá trình kết hợp từ hai nguồn máu giàu sắc màu chính nghĩa, đậm
đặc mùi kiên cường, và không thiếu vị dũng cảm mà nó đã được tất cả mọi
người công nhận không chút do dự.
Khi con người ta vấp ngã, nếu tự họ đứng dậy được thì họ sẽ mạnh mẽ
hơn, kiên cường hơn. Những người này hoặc sẽ có chỉ số nghị lực, định
hướng tư tưởng rất cao hoặc trong khoảng thời gian yếu đuối nhất đó bên
cạnh họ còn có những con người tuyệt vời, giúp họ gượng dậy, sống tốt
hơn. Ngược lại, một khi bị ngã mà không tìm cách đứng lên, buông lơi,
mặc kệ cho đời trôi theo sự sắp xếp của ông trời thì theo thời gian càng
ngày càng lún sâu hơn vào đam mê phù phiếm, vô bổ, từ đó bản thân ngày
qua ngày sẽ bị những vi trùng tệ nạn gặm nhấp, rồi đến một lúc nào đó chợt
nhận ra nhưng tất cả đã quá muộn, không thể quay đầu trở lại. Thế nên đa
số những bi kịch cuộc đời trên những dòng tiểu thuyết hầu hết đều bắt
nguồn những câu chuyện bi thương, nước mắt đẫm gối ấy mà ra.
Với hắn thì may mắn làm sao khi mà hắn lại rơi vào trường hợp đầu tiên.
Đã có rất nhiều lúc hắn trách ông trời sao nỡ bất công với hắn như vậy, rồi