trưởng Chu chỉ huy. Chứ lão Thịnh đời nào chịu để vụ án đặc biệt nghiêm
trọng như thế cho bộ phận khác.
- Vâng, cháu hiểu rồi.
Một lúc sau, xe chạy đến giữa cầu Sài Gòn. Đưa mắt hòa vào dòng xe cộ
đang tấp nập trên đường, rồi bất giác hai nhãn cầu di chuyển xuống dòng
sông bên dưới, hắn bâng quơ hỏi chú:
- Lúc ở cầu Khánh Hội, sau khi chú bị ném xuống sông thì mọi việc thế
nào ạ?
Không vội, chú với tay lấy cái bật lửa, châm điếu thuốc. Rít hai hơi dài,
chú mới từ từ trả lời hắn:
- Ây da, nhắc lại thấy “lạnh” thật. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng cái
cảm giác nằm trong bao tải giữa dòng sông tối đen quả thực không đơn
giản chút nào. - Chú chợt ngừng lại, hít một hơi rồi phả ra làn khói bay
lượng lờ trong xe, nói tiếp. – Ban đầu, thật sự chú hơi hoảng như cũng rất
nhanh chú lấy lại bình bĩnh, lấy trong tay áo ra một con dao nhíp, rạch bao
thoát ra ngoài. Sau khi cố gắng bơi vào bờ chú đi dọc bờ sông một lúc
xuống Tân An. Tại đây, chú được người của Cục tình báo đưa về trung tâm
huấn luyện SA, rồi chú ở đó một thời gian. Mọi chuyện sau này từ việc
đem xác chết khác làm giả hiện trường, đánh tráo kết quả xét nghiệm
DNA... đều là do Cục trưởng Chu sắp xếp tất tần tật.
- Vâng, mà may là chú vẫn còn nhớ trò chơi ám hiệu.
- Khà, quên sao được. Chính chú đã dạy cháu mà. – Chú nhúng vai đáp.
- Thú thực hôm trước lúc cháu nhét USB vào đáy lọ ở nghĩa trang, cháu
cứ lo lỡ như tên X-W nào đấy ngứa chân tới mộ thằng Khánh rồi ngứa tay
thò vào đáy lọ thì khổ.
- Khà khà khà, không ai rảnh để làm cái việc như cháu nghĩ đâu.
Nhưng nói gì thì nói, lúc đó hắn lo cũng đúng thôi. Vì trong USB đó có
chứa dữ liệu cực kỳ quan trọng. Một là bản vẽ kết cấu chi tiết của khu E.
Hai là chi tiết kế hoạch chuẩn bị cho “đại hội” của gã Hoàng KT. Nhờ hai
thứ đó cùng với việc chú và hắn trong ứng ngoại hợp nên mới một mẻ lưới
bắt trọn ổ “bầy sói”.