Trở về phòng, chẳng có việc gì làm, hắn nằm thừ người ra. Ánh mắt
nhắm lại, hắn bỗng thấy “chú” trong… chiếc bao tải ở chân cầu Khánh Hội.
Hình ảnh ngẫu nhiên vừa trôi qua trong đầu ấy gợi lại câu chuyện của
hắn và chú lúc ở trên xe về trại tạm giam.
Số là khi áp giải hắn về Cục thì hắn đi xe chú, không có đồng chí cảnh
sát nào khác đi cùng. Nhớ lại sự việc ở chân cầu nên hắn hỏi chú:
- Lúc cháu bắn chú ở cầu Khánh Hội máu phun ra có phải là dung dịch
Fe3O4 hay không mà sao giống máu thật vậy chú? Cháu thấy tanh tanh sao
sao ấy.
- Ừ, thật chứ giả gì. Mà đó cũng là máu của chú luôn đó.
Hắn tròn mắt nhìn chú và hỏi:
- Hả, sao là máu chú, vậy chú bị thương thật à?
- Không, nhưng cháu có biết không lâu sau khi cháu rời khỏi đó người
của X-W tới đó không? – Chú hướng hắn sang vấn đề khác.
- Dạ không. – Hắn lắc đầu đáp với nỗi ngạc nhiên vừa mới đậu trên mặt.
- Cháu biết tại sao họ lại đến không? – Chú tiếp tục quẳng thêm một nghi
vấn khác vào đầu hắn.
- Chẳng lẽ… chẳng lẽ kiểm chứng lại… - Hắn mơ hồ nhận ra lý do.
- Chính xác, họ lấy mẫu máu về kiểm tra lại DNA. – Chú đáp giọng chắc
nịch.
- Thật ạ… vậy có nghĩa lúc ấy ST00 cũng không hoàn toàn tin tưởng
cháu. Nhưng mà làm sao chú biết được?
- Trước khi chuyện này xảy ra chú có thông qua Tổng cục trưởng Tổng
cục Tình báo nhờ một nhân viên phục sẵn ở đó rồi mà.
- À , thì ra là vậy. Mà chú nè, chuyện đó Cục trưởng Thịnh Tổng cục
phòng chống tội phạm không biết à?
- Sao lại không, xuất thân của Cục trưởng Thịnh cũng từ cục tình báo mà
ra nên mấy tin bí mật người của Cục phòng chống tội phạm không biết
nhưng lão ấy thì rõ tường tận. Vả lại nhờ Cục trưởng Thịnh phối hợp diễn
xuất nên vụ đấy mới dễ dàng chuyển sang bộ phận điều tra đặc biệt do Cục